CHƯƠNG 22 - Cô rất muốn đi Hồng Kông

26 4 0
                                    

@Goccuasonem dịch

Trong số rất nhiều người thích Diệp Tiêu sau này, có lẽ vĩnh viễn sẽ không có Nguyễn Vũ Thanh nhỉ.

Sau khi khai giảng lớp 12, Diệp Tiêu vẫn học tập và sinh hoạt như bình thường, ngẫu nhiên sẽ nghe được tin tức của Nguyễn Vũ Thanh từ miệng của những người xung quanh.

Cô biết Nguyễn Vũ Thanh đã học cấp ba tại trường THPT A ở Hồng Kông, biết bố dượng của Nguyễn Vũ Thanh là cổ đông của mấy công ty bất động sản tại Hồng Kông, biết Nguyễn Vũ Thanh đã quyết định ở lại bên đó học đại học.

Diệp Tiêu vẫn theo thói quen đi cầu thang ở ngoài cùng bên phải tòa nhà ban tự nhiên mỗi khi nộp bài tập toán, cũng quen với việc vô thức nhìn vào trong mỗi lần đi ngang qua cửa sau lớp 12/7.

Chỗ ngồi của Nguyễn Vũ Thanh vẫn luôn để trống, bàn học được nam sinh ngồi bàn trên dùng để để đồ, ngẫu nhiên sẽ bày bừa một vài quyển vở bài tập.

Cô dường như vẫn có thể nhìn thấy cậu thờ ơ làm bài tập, hoặc là lường biếng tựa vào lưng ghế chơi game, hoặc nữa là sau khi chơi bóng xong trở về sẽ vừa lấy giấy lau mồ hôi vừa nói chuyện phiếm với những nam sinh xung quanh.....

Gần đến kỳ thi đại học, tin tức tuyển sinh tự chủ của các trường đại học toàn quốc bắt đầu truyền sôi nổi trong lớp, gây xôn xao không nhỏ. @Goccuasonem dịch

"Cho cậu nè, quyển đầy đủ nhất." Cố Gia Nam đặt cuốn sổ tay tuyển sinh tự chủ dày cộp trên bàn Diệp Tiêu.

Diệp Tiêu thuận tay lật quyển sổ ra, lập tức lật sang trang tuyển sinh tự chủ của các trường đại học ở Hồng Kông. Đại học Hồng Kông, Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông, Đại học Trung văn Hồng Kông.... (sonem: mấy trường này xếp hạng cực cao nha )

Cô ngây người một lúc, ánh mắt dừng lại trên tấm ảnh cảnh đêm tràn ngập ánh đèn của Hồng Kông trong sổ.

"Cậu muốn báo danh trường học ở Hồng Kông hả?" Cố Gia Nam nghi hoặc hỏi.

Diệp Tiêu lắc đầu, cô rời tầm mắt khỏi trang giấy trước mặt, thản nhiên lật sang trang tiếp theo.

"Cũng không biết Nguyễn Vũ Thanh sống ở bên kia như thế nào. Nghe nói sản nghiệp của bố dượng cậu ấy khá lớn, tớ thấy cậu ấy cũng chẳng cần phải học tập khổ cực như chúng ta nữa rồi, cứ yên tâm làm một phú nhị đại là được."

Diệp Tiêu cười cười, mặt không biến sắc tiếp tục lật xem quyển sổ trước mặt, không nói chuyện. @Goccuasonem dịch

Mỗi nửa đêm yên tĩnh, khi mà Diệp Tiêu mệt mỏi đến không chịu nổi, cô sẽ mở máy tính lên, tìm kiếm các thông tin liên quan đến trường cấp ba ở Hồng Kông. Ma xui quỷ khiến, có lúc, cô sẽ gõ "Nguyễn Vũ Thanh THPT A Hồng Kông" vào thanh tìm kiếm trên Google, rồi ấn nút tìm kiếm. Rõ biết sẽ chẳng tìm được gì, nhưng cô vẫn cố chấp tìm hết lần này đến lần khác ngay giữa đêm khuya. Thậm chí, cô còn xem lại các bài đăng trước đó trên Tieba của trường trung học Thực nghiệm, tải xuống những bức ảnh của Nguyễn Vũ Thanh được các đàn em chụp trộm, lưu chúng vào thư mục mà cô đặt tên là "Tài liệu ôn tập thi Đại học".

Mười lăm năm mưa không tạnh - Mạnh Chi VãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ