@Goccuasonem dịch tại wattpad
Cô đau đến mức toàn thân chảy mồ hôi, nhưng vẫn hy vọng, đoạn đường này có thể đi chậm lại một chút. Không cần có điểm cuối, không cần trời sáng, không cần mưa tạnh. Không cần Nguyễn Vũ Thanh rời xa cô.
"Bên ngoài mưa rồi, không đánh bóng được, chúng ta chơi Ma sói đi."
Có tiếng từ bên ngoài truyền vào, một vài người đẩy cửa đi vào trong phòng khách.
Diệp Tiêu nhìn thấy Nguyễn Vũ Thanh trong đám người đi qua, áo thun ngắn tay màu xám bị mưa làm ướt, tóc mái đen nhánh rũ xuống trán, bên trên có vài giọt nước ướt át.
Cậu trắng hơn so với lúc nhỏ, Diệp Tiêu bỗng nhiên cảm thấy sâu sắc, hào quang trong mắt cậu khiến làn da của cậu có cảm giác trắng lên mấy phần.
Diệp Tiêu đang ngẩn người, trong tay đột nhiên bị nhét một tấm bài.
Sau khi mọi người quây quanh bàn trà ngồi xuống, Vu Dương tuyên bố bản thân làm "người quản trò", trò chơi bất ngờ bắt đầu. @Goccuasonem dịch tại wattpad
"Trời tối rồi mời nhắm mắt! Nhanh lên, nhắm mắt hết nào!" Vu Dương thúc giục nói.
Diệp Tiêu nhìn tấm bài ma sói trong tay, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hình bóng vừa rồi của Nguyễn Vũ Thanh vẫn hiện rõ trong đầu óc cô, cùng với lời nói của Hoàng Y Trừng, khiến cho trái tim cô đau nhói từng trận.
"Mời ma sói mở mắt, ma sói, mở mắt mở mắt!' Vu Dương nói liên tiếp.
Diệp Tiêu từ từ mở mắt, vừa vặn đụng phải tầm mắt vừa mở của Nguyễn Vũ Thanh ở đối diện. Đẫu mũi Diệp Tiêu cay cay, khóe mắt bỗng nhiên có chút ướt.
Hoàng Y Trừng nói, cậu ấy sắp chuyển đến Hồng Kông rồi.
Nơi xa như vậy.
Nhưng Hoàng Y Trừng còn nói, sau khi có cuộc sống mới, cậu ấy sẽ sống vui vẻ hơn.
Cổ họng cô đột nhiên bốc lên một cổ mùi máu tanh, hốc mũi hơi ướt, cô nâng tay lau lau, nhìn thấy máu.
"Ma sói, đêm nay các người muốn giết...."
Vẻ mặt của Nguyễn Vũ Thanh cứng lại, vội vàng rút hai tờ khăn giấy ở trong hộp trên bàn đưa cho cô. @Goccuasonem dịch tại wattpad
Diệp Tiêu nhận giấy, nhét vào mũi, nhỏ giọng nói "Cảm ơn", sau đó liền đứng dậy đi đến bồn rửa tay phía bên phải phòng khách. Mọi người thi nhau mở mắt, đứng dậy hỏi thăm tình hình của cô.
"Cậu không sao chứ Tiêu Tiêu?"
"Không sao chứ Tiêu Tiêu! Sao đột nhiên cậu lại chảy máu mũi rồi?"
Diệp Tiêu vặn vòi nước, quay đầu giải thích với bọn họ: "Không sao, gần đây có chút nóng trong người."
"Các cậu chơi tiếp đi, tớ rửa chút là xong rồi!" Diệp Tiêu nói với bọn họ.
Mấy người bọn họ mới yên tâm ngồi xuống, nhưng Nguyễn Vũ Thanh lại đi qua phía cô.
"Cậu tìm tớ có chuyện gì hả?" Diệp Tiêu cúi đầu ấn một ít xà bông rửa tay lên tay, thấy cậu đi qua, liền bình tĩnh xoay qua hỏi cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mười lăm năm mưa không tạnh - Mạnh Chi Vãn
RomanceTên truyện: Mười lăm năm mưa không tạnh (十五年雨未停) Tên khác: Tiếng mưa rả rít muộn (潇潇雨声迟) Tác giả: Mạnh Chi Vãn Số chương: 27 + NT Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Vườn trường, HE Nhân vật chính: Diệp Tiêu, Nguyễn Vũ Thanh Nguồn: fanqie (chưa xin phép...