Sau ngày hôm đó, Diệp Tiêu cuối cùng cũng hiểu ra một đạo lý.
Cô không còn trông chờ sẽ có người tiến vào trái tim của cô nữa, hiểu được sự mệt mỏi và chật vật sâu trong nội tâm của cô. Cô đã từng thử mở ra cánh cửa nhỏ trong trái tim, dùng con người thật của mình để nghênh đón người đẩy cửa bước vào, không may là cuối cùng lại thất bại.
Diệp Tiêu thật - không tốt lắm, cô cần phải nỗ lực đóng vai Diệp Tiêu hoàn mỹ, mới có thể có được sự hâm mộ và yêu thích của người khác.
Cô sẽ không lúng túng ở bữa tiệc nữa, bắt đầu học thuộc lòng những lời kính rượu, những lời hay ý đẹp. Cô sẽ không mê chơi game và coi TV nữa, bỏ ra càng nhiều thời gian học tập so với người khác, cuối cùng có thể luôn thi được 100 điểm, cũng sẽ không để lại khoảng trắng nào trên đề thi thử toán nữa.
Cô sẽ không đi hỏi, tại sao Diệp Phong có thể sống vui vẻ tự do, mà cô thì lại không thể.
Cô sẽ không đi hỏi nữa.
Cuối cùng, cô dần dần trở thành Diệp Tiêu khiến tất cả trưởng bối - bao gồm cả mẹ cô cực kỳ hài lòng, một Diệp Tiêu càng ưu tú, hiểu chuyện hơn Diệp Phong khoe khoang ham chơi.
Mợ không còn có ý định chế giễu cô nữa, Diệp Phong bắt đầu bị các trưởng bối quở trách "Tại sao không học hỏi theo chị của con", còn Diệp Phong lại kinh thường hỏi: "Tại sao con phải giống như chị ấy?"
Cô nói ở trong lòng như thế, Diệp Phong, em nhất định không muốn giống như chị.
Nếu như em trở nên giống như chị, thì chị nhất định sẽ rất không vui.
Diệp Tiêu - người vừa đón sinh nhật 12 tuổi, lại sống như một người lớn 20 tuổi.
Ngày đầu tiên khai giảng năm lớp 6, với tư cách là lớp trưởng, Diệp Tiêu sớm đã vác cặp đến trường. Cô lấy sách ngữ văn từ trong cặp ra, dự định sẽ lên trên bục giảng dẫn dắt cả lớp đọc văn vào giờ đọc buổi sáng, bỗng nhiên nhìn thấy giáo viên chủ nhiệm từ cửa phòng học đi vào. Cùng đi vào với cô ấy, còn có một cậu bạn lạ mặt.
Diệp Tiêu nhìn ra được, cậu bạn này có lẽ là học sinh mới chuyển đến trong lớp. Cậu học sinh chuyển trường này lớn lên rất xinh đẹp, khí chất cũng không tồi, đến mức mà khi Diệp Tiêu nhìn thấy cậu lần đầu tiên, thì ngay lập tức dấy lên một tuyến phòng thủ trong tim.
Bởi vì trong tiềm thức cô cảm thấy, Diệp Phong thứ hai lại xuất hiện trong cuộc sống của cô rồi.
Trong phòng học, các bạn học nhao nhao ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt tò mò hưng phấn đánh giá cậu bé xinh đẹp đột nhiên xuất hiện này, chỉ có cô chôn đầu trong cuốn sách ngữ văn, trong lòng thầm cầu nguyện hết lần này đến lần khác.
"Hi vọng cậu ấy là một kẻ gây rối, ngoại trừ xinh đẹp thì không có ưu điểm nào khác, thành tích nát bét, tính cách cũng đặc biệt tồi tệ..."
Nhưng lại không nhịn được, nên cũng ngẩng đầu lên nhìn cậu một cái.
Bởi vì cậu ấy lớn lên thật sự quá đẹp.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mười lăm năm mưa không tạnh - Mạnh Chi Vãn
عاطفيةTên truyện: Mười lăm năm mưa không tạnh (十五年雨未停) Tên khác: Tiếng mưa rả rít muộn (潇潇雨声迟) Tác giả: Mạnh Chi Vãn Số chương: 27 + NT Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Vườn trường, HE Nhân vật chính: Diệp Tiêu, Nguyễn Vũ Thanh Nguồn: fanqie (chưa xin phép...