CHƯƠNG 24 - BUÔNG THA CHO BẢN THÂN ĐI

67 8 1
                                    

@Goccuasonem dịch tại wattpad

"Buông tha cho bản thân đi, Tiêu Tiêu, mày và Nguyễn Vũ Thanh, giữa hai người thật sự không còn khả năng nữa rồi."

Sau khi tàu hỏa tới ga , Diệp Tiêu ngồi tàu điện ngầm đến trường, dựa vào bảng chỉ đường trong khuôn viên trường để tìm vị trí của tòa nhà KTX.

Tháng 9, nhiệt độ ở Bắc Kinh vẫn rất cao, ánh nắng chói chang xuyên qua khe hở của tán lá cây rọi xuống, chói đến mức khiến Diệp Tiêu không mở nổi mắt. Cô có chút lạc đường, ở dưới góc đường rợp bóng cây, vừa vặn đụng phải một đàn anh mặc quần áo tình nguyện chào đón tân sinh viên.

"Lầu 31.... Em học viện nào?" Trình Dĩ Hàng vừa dẫn đường vừa hỏi cô.

"Viện Luật ạ." Diệp Tiêu nói.

*Viện ~ Khoa mà t ko chắc là dịch khoa có đúng không nữa, nên t để nguyên là viện, tại bên TQ á cái viện của ngta to lắm, nó khác hẳn với 1 khoa ở bên mình.

"Thật là trùng hợp," Trình Dĩ Hàng cười nói, "Anh cũng học ở viện Luật, đang học năm hai."

"Em chào đàn anh ạ." Diệp Tiêu lễ phép chào hỏi.

"Em đến một mình sao?"

"Ừm, nhà em cách đây khá gần."

"Nhà em ở đâu? Hà Bắc? Hay Liêu Ninh?"

"Liêu Ninh ạ." Diệp Tiêu cười. @Goccuasonem dịch tại wattpad

"Thật ra nhìn em ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh thật sự không dám đoán rằng em là người Đông Bắc. Nhưng mà lúc nãy thấy em một tay xách hành lý, thì anh cũng dám đoán chút ít rồi." Trình Dĩ Hàng nói đùa, "Không ngờ sức lực của em lại lớn như vậy."

Diệp Tiêu cười cười, trong đầu bỗng nhiên lại hiện lên hình dáng thiếu đòn của một chàng trai nhỏ.

"Diệp Tiêu, sao cậu khó chịu mà sức lực vẫn lớn vậy a?"

"Tớ làm sao mà dám chê cười cậu, chỉ là sức lực của cậu lớn như vậy, tớ sợ cậu sẽ đánh chết tớ."

Diệp Tiêu thất thần, khóe miệng vô thức cong lên.

"Đàn em?" Trình Dĩ Hàng hỏi, "Em tên là gì vậy?"

"Diệp Tiêu ạ." Diệp Tiêu nói, ""Diệp" trong từ cái lá, "Tiêu" trong..."

Tiêu trong Tiêu Tiêu Vũ Thanh (tiếng mưa rả rích).

Diệp Tiêu ngừng một chút: "Tiêu" trong Tiêu Tương*"

*Tiêu Tương: tên một con sông ở Hồ Nam

"Anh tên Trình Dĩ Hàng." Trình Dĩ Hàng cởi mở nói, "Dĩ" trong có thể, "Hàng" trong vận chuyển."

"Hay là chúng ta kết bạn wechat trước đi? Anh là đội trưởng của CLB đời sống sinh viên của Viện, phụ trách giải quyết các vấn đề trong cuộc sống của tân sinh viên khóa này, nếu em mà có gặp khó khăn gì thì có thể nhắn tin hỏi anh bất cứ lúc nào." Trình Dĩ Hàng cười nói. @Goccuasonem dịch tại wattpad

"Được, để em quét anh, đàn anh." Diệp Tiêu lấy điện thoại ra, kết bạn wechat với Trình Dĩ Hàng.

Phòng KTX của Diệp Tiêu là phòng 4 người, bởi vì có hai nữ sinh là người gốc Bắc Kinh, không ở lại KTX, vậy nên trong phòng KTX chỉ còn lại Diệp Tiêu với một bạn cùng phòng khác. Bạn cùng phòng cũng là con gái phương Bắc, tên là Thẩm Chi Hàm.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 29 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Mười lăm năm mưa không tạnh - Mạnh Chi VãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ