CHƯƠNG 12 - Tớ cũng không thích cậu

18 2 0
                                    

@Goccuasonem dịch tại wattpad

"Cậu ấy cười một cách uể oải, nụ cười sạch sẽ sáng sủa, dường như có ánh mặt trời lúc chiều tà nóng bỏng trên đỉnh đầu của cậu. Nhưng từ đầu đến cuối, Diệp Tiêu trong mắt của cậu vẫn tựa như là người vô hình."

Trên đường trở về lớp ngày hôm đó, Lạc Nhất Xuyên nói rằng thứ sáu sẽ tổ chức trận đấu bóng rổ của học sinh lớp 10, muốn mời cô đến xem trận đấu.

Cô vốn dĩ muốn từ chối, bởi vì cô xem không hiểu bóng rổ, càng không có hứng thú xem người khác chơi bóng rổ.

Nhưng mà khi Lạc Nhất Xuyên nói với cô "Anh Thanh chơi bóng hơi bị hay", cô bỗng có chút do dự.

Lạc Nhất Xuyên nắm bắt thời cơ lại mời, thế là cô liền đồng ý với cậu ấy.

Buổi trưa thứ 6, sau khi Diệp Tiêu ăn xong cơm trưa liền đi trực tiếp đến nhà thi đấu.

Ánh đèn trong phòng sáng rực, cô chọn một chỗ không có người trên khán đài rồi ngồi xuống. Chẳng bao lâu sau, nam sinh thể dục lớp 10/10 - người đã tặng cô trà sữa bỗng nhiên đi qua phía cô, ngồi xuống chỗ trống kế bên cô.

"Mỹ nữ, tí nữa chúng ta đi ăn chung bữa cơm nha? Có còn nhớ tôi không, tôi học lớp 10/10, tên Lục Trạch Viễn.

"Xin lỗi, tớ không đi được." Diệp Tiêu ngữ khí lạnh nhạt. @Goccuasonem dịch tại wattpad

"Vậy mà còn lại là mỹ nhân lạnh lùng, chẳng nể mặt tí nào a. Chỉ là cùng đi ăn bữa cơm thôi, lại chẳng làm gì cậu." Lục Trạch Viễn nói, như có như không mà đụng vào tay cô.

Diệp Tiêu đột ngột né tránh, đứng lên đổi chỗ ngồi.

"Aiii!" Nhìn thấy Diệp Tiêu muốn rời đi, Lục Trạch Viễn đứng dậy đuổi theo cô.

"Diệp Tiêu!" Vừa hay Lạc Nhất Xuyên xuất hiện, nhìn thấy Lục Trạch Viễn theo sau phía sau cô, ra hiệu cho Diệp Tiêu đứng ra sau bản thân mình, không khách khí hỏi Lục Trạch Viễn, "Cậu có chuyện gì sao, bạn học?"

"Yo, có hộ hoa sứ giả ha, sớm đã nói mà." Lục Trạch Viễn bĩu môi, biết điều đi ra chỗ khác.

"Không sao chứ?" Lạc Nhất Xuyên hỏi cô.

Diệp Tiêu lắc đầu, nhưng ánh mắt lại rơi xuống trên người của Nguyễn Vũ Thanh, người xuất hiện ở cửa phòng thể dục cách đó không xa cũng với Hoàng Y Trừng.

Nguyễn Vũ Thanh nhìn về hướng của bọn họ, giao ánh mắt với cô.

Diệp Tiêu nghiêng đầu, nhìn ra chỗ khác. @Goccuasonem dịch tại wattpad

Không biết vì sao, cô cố ý cười nhiệt tình với Lạc Nhất Xuyên, hỏi: "Lớp cậu đấu với lớp nào? Cậu chuẩn bị như thế nào rồi? Có tự tin không á?"

Lạc Nhất Xuyên sững sờ, tựa như cực kỳ không quen với Diệp Tiêu - con người đột nhiên biến thành người khác này.

Bản thân Diệp Tiêu cũng không quen.

Nhưng cô vẫn muốn làm như vậy, làm cho Nguyễn Vũ Thanh xem.

"Chị Diệp Tiêu, bạn nam vừa rồi là ai vậy? Sao lại đáng ghét như vậy, cứ quấn lấy cậu!" Hoàng Y Trừng và Nguyễn Vũ Thanh cùng nhau đi qua phía bọn họ, thân thiết hỏi.

Mười lăm năm mưa không tạnh - Mạnh Chi VãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ