CHƯƠNG 20 - Người liều mạng để bảo vệ

21 2 0
                                    

@Goccuasonem dịch tại wattpad

Người mà Diệp Tiêu liều mạng để bảo vệ, từ đầu đến cuối chỉ có một mình Nguyễn Vũ Thanh.

Sau ngày hôm đó, Diệp Tiêu không gặp lại Nguyễn Vũ Thanh nữa.

Có đôi khi Cố Gia Nam sẽ mời cô ra ngoài chơi, chỉ cần nghe thấy Nguyễn Vũ Thanh cũng sẽ đi, cô sẽ theo bản năng mà từ chối.

Cô không còn cố ý nhiệt tình và vui vẻ nói chuyện với những chàng trai khác trước mặt cậu ấy nữa, dùng cách khoa trương vụng về để thu hút sự chú ý của cậu hay cố ý chọc tức cậu ấy.

Những gì cô nói với cậu ngày hôm đó dường như đã đâm thủng lớp giấy dán kính cuối cùng giữa bọn họ, không có lớp giấy dán kính này, mối quan hệ giữa bọn họ triệt để biến thành người lạ.

Tháng 5 đầu hạ, tiết trời vẫn chưa ấm lại, gió lớn cuốn qua khuôn viên trường học, cây cỏ bị thổi lung lay dữ dội. @Goccuasonem dịch tại wattpad

Buổi chiều ngày thứ hai của kỳ thi giữa kỳ, Diệp Tiêu đến phòng thi sớm, đang mở sách ra chuẩn bị ôn tập, bỗng nhiên nghe thấy tiếng của Lục Trạch Viễn ở ngoài cửa sổ truyền vào.

Vài nam sinh đút tay vào túi quần đang dựa vào cây nói chuyện, Lục Trạch Viễn cũng ở trong số đó.

"Mẹ của nó thật sự đã từng tự sát, suýt chút nữa là không cứu được, là vì bố nó có có bồ."

"Vậy mỗi ngày nó giả vờ cái gì không biết, bố nó có tiền, nhưng tiền đều đưa cho đứa con riêng đúng không? Mạng của thiếu gia nhà giàu còn hèn hơn cỏ dại nữa."

"Nếu không thì sao người ta gọi là hotboy trường được?"

*草 (cỏ) - 校草 (hotboy trường học) ở đây chơi chữ vì cùng có chữ 草

Lục Trạch Viễn vừa nói xong, mấy nam sinh liền cười ồ lớn lên.

Cửa sổ bên cạnh đột nhiên bị người gõ vài cái, Diệp Tiêu quay đầu qua nhìn, chỉ thấy Lục Trạch Viễn ôm cánh tay dựa vào bên cạnh cửa sổ, rũ mắt nhìn cô, khóe môi lộ ra nụ cười khinh miệt.

Cậu ta hất cằm lên với cô, ra hiệu bằng tay bảo cô ra ngoài.

Các học sinh trong phòng học dường như cũng nghe thấy tiếng nói chuyện ngoài cửa sổ, sôi nổi thì thầm to nhỏ với nhau. @Goccuasonem dịch tại wattpad

"Thật hay giả vậy?"

"Sao mà Nguyễn Vũ Thanh thảm quá vậy?"

"Trải qua loại chuyện này, tâm lý chắc cũng không bình thường nhỉ."

Giáo viên coi thi ôm tập đề thi bước vào, Diệp Tiêu lại "bộp" đóng sách lại đứng dậy, không nói lời nào liền đi ra khỏi phòng học.

"Diệp Tiêu! Sắp thi rồi, em đi đâu vậy?"

Diệp Tiêu không quay đầu lại, chỉ bước nhanh ra ngoài, vừa đi ra khỏi tòa nhà dạy học, liền thấy Lục Trạch Viễn đứng trước cửa tòa nhà.

"Yô, nữ thần thật sự không thi nữa nè?"

Diệp Tiêu đi đến trước mặt cậu ta, xông lên nắm lấy cổ áo của cậu ta, dùng toàn bộ sức lực mà cho cậu ta một cái tát.

Mười lăm năm mưa không tạnh - Mạnh Chi VãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ