CHƯƠNG 7 - Sẽ không trở lại nữa

23 5 0
                                    

@Goccuasonem dịch tại wattpad

Cả học kỳ thoáng chốc đã trôi qua, chớp mắt một cái, ngày tốt nghiệp tiểu học rất nhanh liền đến rồi. Bạn học trong lớp bắt đầu nhao nhao viết kỷ yếu, tặng quà tốt nghiệp cho nhau.

Diệp Tiêu không khỏi suy tư, rốt cuộc nên tặng quà gì cho Nguyễn Vũ Thanh.

Cô nghĩ đến việc Nguyễn Vũ Thanh đã từng than với cô, nói rằng mẹ cậu ấy không chịu làm thẻ hội viên ở nhà thi đấu bóng rổ cho cậu ấy.

Nhìn thấy biểu tình lúc đó của cậu, có lẽ là rất muốn tấm thẻ này đi. Vậy thì tặng cái này, Diệp Tiêu nghĩ, mẹ cậu ấy không làm cho cậu thì có sao đâu, cô có thể làm cho cậu.

Cô bí mật tiết kiệm tiền mà mẹ cho tiêu vặt, cuối cùng nó cũng đủ vào ngày trước khi tốt nghiệp. Cô kêu Diệp Phong đi cùng với cô đến nhà thi đấu bóng rổ, chỉ cô cách làm thẻ.

"Tại sao chị muốn làm thẻ nhà thi đấu bóng rổ a, chị đâu có chơi bóng rổ." Vẻ mặt Diệp Phong nghi hoặc.

"Chị tặng cho người khác." Cô nói.

"Chị tặng ai vậy?"

"Em quản chị hả!" Diệp Tiêu hung dữ gào lên với cậu.

Diệp Phong bất lực thở dài, cậu hỏi chút thì sao chứ, lần nào cũng vô duyên vô cớ hung dữ với cậu.

"Chuyện chị làm thẻ, em phải giữ bí mật cho chị đấy, không được nói cho người khác biết!"

"Em biết rồi!" Diệp Phong bĩu môi nói.

Sau khi làm xong thẻ, Diệp Tiêu để thẻ trong một chiếc phong thư màu hồng phấn, dự định ngày mai sẽ đưa cho Nguyễn Vũ Thanh.

Không chỉ có vậy, côn còn viết riêng cho cậu một bức thư, cũng nhét bức thư vào trong phong thư. @Goccuasonem dịch tại wattpad.

Diệp Tiêu và Nguyễn Vũ Thanh đã nói trước với nhau, bảo cậu trở lại phòng học đợi cô sau khi kết thúc lễ tốt nghiệp. Nhưng mà, sau khi buổi lễ kết thúc vào ngày hôm sau, Diệp Tiêu đã ở trong lớp đợi rất lâu, cũng không đợi được sự xuất hiện của Nguyễn Vũ Thanh. Cô lo lắng chạy ra khỏi lớp học để đi tìm cậu, nhưng lại nhìn thấy Nguyễn Vũ Thanh đứng trước cửa lớp bên cạnh, gần sát với Thường Hinh Nguyệt ngồi hàng đầu, đang vừa cúi đầu nói chuyện với Thường Hinh Nguyệt, vừa viết vào kỷ bút mà Thường Hinh Nguyệt đưa cho cậu.

"Quà tớ đưa cho cậu, cậu đã nhận rồi! Vậy đến khi khai giảng tháng 9 chúng ta lại gặp, không gặp không về!" Thường Hinh Nguyệt vui vẻ nói, sau đó thu lại kỷ bút mà cậu ấy vừa viết xong, ôm lấy tập kỷ bút dày cộm đi tìm bạn học khác.

Khóe môi của Diệp Tiêu nhếch lên, lạnh lùng xoay người rời đi, tức giận đi vào trong lớp học của mình. Cô cầm cặp lên định đi, thì nhìn thấy Nguyễn Vũ Thanh nghênh ngang từ cửa lớp đi vào.

"Quà của tớ đâu? Đưa tớ nhanh lên." Nguyễn Vũ Thanh đi về phía cô, cực kỳ hứng thú hỏi.

"Đưa cho cậu cái gì chứ?"

"Quà tốt nghiệp a."

"Không có."

Nguyễn Vũ Thanh dẩu môi, trên mặt viết đầy chữ không tin.

Mười lăm năm mưa không tạnh - Mạnh Chi VãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ