@Goccuasonem dịch tại wattpad
Bởi vì Diệp Tiêu hung dữ đến tìm cậu rồi. Cậu đừng có mà có ý nghĩ giống như năm đó, bỏ lại cô tại chỗ, bản thân quay người bỏ đi.
Thành tích thi lên cấp 3 của Diệp Tiêu rất tốt, tổng điểm đứng nhất toàn thành phố, được trường Thực Nghiệm thành phố phá lệ tuyển vào.
Trên tấm bảng điểm đỏ tươi được dán lên trước cửa Cục giáo dục thành phố, cuối cùng cô cũng nhìn thấy cái tên mà cô nhớ nhung trong suốt cả 3 năm kia. Thành tích thi lên cấp 3 của Nguyễn Vũ Thanh đứng thứ 2 toàn thành phố, thấp hơn cô 4 điểm, cũng được trường Thực nghiệm thành phố tuyển vào.
Vào khoảnh khắc Diệp Tiêu nhìn thấy cái tên của cậu, đầu mũi cô bỗng nhiên chua xót, nước mắt không kìm được mà tuôn ra.
Bố, người cùng đi với cô đến xem bảng tên cho rằng cô khóc vì hạnh phúc, nhịn không được mà cười cô, vỗ nhẹ bả vai cô, nói: "Con gái bố đã vất vả rồi."
Đúng vậy, thật sự rất vất vả.
Nguyễn Vũ Thanh, cậu có biết không?
Con đường này tớ thật sự đã rất vất vả để đi.
Nhưng cũng rất đáng.
Bời vì cuối cùng tớ đã có thể gặp lại cậu rồi.
Diệp Tiêu qua loa lau đi vết nước mắt trên mặt, tầm mắt lại rơi xuống cái tên của cậu, ánh mắt hàm chứa ý cười hạnh phúc. @Goccuasonem dịch tại wattpad
"Tớ đã thi hạng nhất toàn thành phố!" Sau khi về đến nhà, Diệp Tiêu nằm dài trên giường, chống cằm phát ngốc, không nhịn được mà tưởng tượng cảnh bản thân sẽ dương dương tự đắc mà khoe khoang như thế nào trước mặt cậu, "Lần này cậu thua tớ chắc rồi Nguyễn Vũ Thanh."
Trong kì nghỉ hè, cô đăng ký một lớp học phụ đạo trước chương trình cấp 3, vào thời gian rảnh ngoài giờ thì cô học cách ăn diện cho bản thân, mua quần áo mới, thu liễm lại tính tình, chỉ vì để gặp lại cậu với dáng vẻ tốt đẹp hơn.
Thì ra Diệp Tiêu mà mọi người đều cho rằng là hoàn mỹ, cũng sẽ vì muốn gặp một người mà nguyện ý biến đổi bản thân trở nên tốt hơn.
Sau đó vì để cho cậu ấy hối hận.
Cô đã nói với bản thân.
Đợi đến khi khai giảng gặp lại cậu, cô nhất định sẽ chất vấn cậu, cậu dựa vào đâu không từ mà biệt hả? Sau đó lại cảnh cáo cậu ấy, sau này không cho phép cậu lại như vậy nữa.
Nếu thật sự không được nữa, cô cũng có thể nhận thua với cậu. Ví dụ như đáp ứng với cậu, sau này sẽ không vô lý giận dỗi với cậu, cũng sẽ không còn hung dữ với cậu nữa.
Cô còn muốn hỏi xem cậu thích thành phố nào. Cô muốn hỏi cậu có thích Bắc Kinh không? Nếu như có thích, vậy thì bọn họ sẽ cùng nhau đến Bắc Kinh học đại học nhé.
Dù sao đi nữa sau này cô cũng không muốn phải chia xa cậu. Đối với cô mà nói, thời gian 3 năm này đã đủ dài đằng đẵng rồi. Trong suốt thời gian 3 năm này, trong trái tim cô phảng phất như có một lỗ hổng cực đại, nuốt chửng toàn bộ tự do hạnh phúc của cô. @Goccuasonem dịch tại wattpad
BẠN ĐANG ĐỌC
Mười lăm năm mưa không tạnh - Mạnh Chi Vãn
RomanceTên truyện: Mười lăm năm mưa không tạnh (十五年雨未停) Tên khác: Tiếng mưa rả rít muộn (潇潇雨声迟) Tác giả: Mạnh Chi Vãn Số chương: 27 + NT Thể loại: Ngôn tình, Hiện đại, Vườn trường, HE Nhân vật chính: Diệp Tiêu, Nguyễn Vũ Thanh Nguồn: fanqie (chưa xin phép...