Chương 4

346 34 1
                                    

Từ khi anh trai đồng ý sẽ không lén đi, nụ cười ngây thơ, vô lo lại trở về trên khuôn mặt cậu, mỗi ngày cậu đều cười rất vui vẻ, dường như trên thế giới không gì có thể khiến cậu ưu phiền.

Cậu từng cho rằng, anh trai muốn vứt bỏ cậu, một mình rời đi, cậu cảm thấy rất sợ hãi, giống như hồi nhỏ bị cậu bạn hàng xóm Đại Mao cướp mất món đồ chơi yêu thích, chỉ có thể khóc òa lên thể hiện sự đau lòng.

Lúc đó, cậu còn có thể chạy tới mách anh, nhưng bây giờ, người bị cướp là anh trai, cậu không biết phải tìm ai. Người anh trai tốt tính ấy vô tình vô nghĩa, chuyện gì cũng không nói với cậu...

Nhưng bây giờ, cậu biết anh trai sẽ mãi mãi để ý đến cậu, cho dù anh ở đâu, nhất định cũng sẽ trở về tìm cậu, cậu yên tâm rồi, không còn hục hặc nữa.

Có lúc cậu cảm thấy anh trai thật ngớ ngẩn, cho rằng cậu ghen tỵ vì có một người anh giỏi giang.

Ông anh ngốc nghếch, lẽ nào anh không biết cậu rất vui sướng khi có một người anh xuất sắc như thế ư? Mỗi lần bạn bè nói với cậu bằng ngữ khí ngưỡng mộ: "Quang Anh, anh cậu giỏi thế, cái gì cũng biết, có thể dạy cậu làm bài, chẳng giống anh tớ, dốt chết đi được, đi thi bị thầy giáo đánh vào lòng bàn tay, về nhà thì giật trêu chọc tớ, giành đồ với tớ, không giống anh cậu, đối xử tốt với cậu, còn đợi cậu cùng về nhà."

Cậu cảm thấy rất hãnh diện vì anh trai cậu là độc nhất vô nhị, không ai sánh bằng.

Cậu thích anh trai, thích vô cùng.

Vì vậy, bắt đầu từ bây giờ, cậu phải chăm chỉ học hành, như vậy mới có thể đi Hà Nội ở cùng anh.

Cuối cùng, sát ngày thi học kỳ, vì quá căng thẳng, cậu có chút thất thường, anh trai an ủi: "Không sao, cứ cố gắng hết sức là được."

Nghỉ hè, trường tổ chức sinh hoạt đoàn để giúp họ phục hồi tâm trạng sau khi thi xong, cũng là để lưu lại cho họ ký ức vui vẻ trong kỳ nghỉ cuối cùng.

Cậu nói chuyện này với anh, anh khuyến khích cậu đi.

"Những năm ngày bốn đêm cơ đấy! Cảm giác lâu quá!" Như vậy là năm ngày bốn đêm không được gặp anh rồi...

"Chẳng phải em vẫn kêu gào mình lớn rồi ư? Mới rời nhà có năm ngày bốn đêm đã bỏ cuộc sao?" Anh trai cười cười trêu cậu.

"Không phải như thế!"

"Vậy thì thể hiện cho anh xem nào! Tiểu Quang, cố lên, để anh trai thấy sự độc lập của em đi!"

Cậu định nói nhưng rồi nén lại, đổi thành: "Anh, anh còn nhớ mồng Bảy tháng Bảy là ngày gì không?"

"Ai chẳng biết là ngày lễ Tình nhân."

"Còn gì nữa?" Cậu chớp mắt, gương mặt tràn đầy hy vọng.

"Ừm..." Anh nghiêng đầu nghĩ một chút. "Ngày Ngưu Lang và Chức Nữ được gặp nhau."

"Còn gì nữa?"

"Còn nữa à... Để anh nghĩ đã. Dựa theo kinh nghiệm bao năm qua của anh, hầu như năm nào trời cũng mưa vào ngày này..."

CapRhy- Mùng 7 tháng 7Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ