Một buổi chiều mưa nhỏ, Quang Anh đi tiễn người đàn ông thân yêu nhất trong cuộc đời, từ đó đơn độc sống một mình.
Trước khi lên máy bay, Đức Duy đặt tay cậu vào tay Tiến Dũng, nói với anh ta: "Tôi giao em trai tôi cho cậu, nhớ chăm sóc thằng bé cho tốt, khi tôi trở về, nếu thằng bé thiếu một sợi tóc nào, cậu cẩn thận nắm đấm của tôi đấy!"
Tiến Dũng gật đầu nhận lời.
Cậu tiễn anh từng bước, từng bước đi khỏi cuộc đời cậu, cho tới khi không còn nhìn thấy nữa, cậu nhẹ nhàng rút tay về, khẽ nói lời cảm ơn Tiến Dũng, rồi cậu đi trước, rời khỏi sân bay.
Tiến Dũng hiểu ý cậu, Đức Duy đi rồi, họ không cần diễn kịch nữa.
Cậu cùng vào cùng ra với anh cũng chỉ để Đức Duy yên tâm mà thôi, từ trước tới giờ cậu không định từ bỏ tình cảm này, cậu lừa Đức Duy, lừa tất cả mọi người, chỉ là để cậu ta có thể yên tâm ra đi, bắt đầu cuộc đời mới, còn cậu, cuộc đời còn lại không có cậu ta, chỉ biết lặng lẽ nhớ nhung.
Tất cả mọi người, bao gồm Tiến Dũng, thậm chí cả người đàn ông cậu yêu nhất, đều không lường được, tình cảm cậu dành cho Đức Duy lại sâu sắc đến vậy.
Những ngày tháng không có Đức Duy rất yên tĩnh, không có sóng to gió lớn, có thể nói là nhạt nhéo tới mức vô vị, chỉ có mỗi lần ngồi trước bàn học viết thư cho anh, cậu mới cảm nhận được nhịp đập phập phồng của trái tim, nhưng lại không dám gửi thư quá nhiều lần, sợ để lộ nỗi hoài mong.
Anh, em rất nhớ anh.
Câu này chỉ có thể lặp lại trong tim, không thể viết ra thành chữ.
Trong thư, cậu cẩn thận moi ra những chuyện vụn vặt thường nhật để viết, cho anh biết hằng ngày cậu sống rất tốt, rất vui vẻ, muốn anh đừng lo lắng, chưa bao giờ dám tuỳ ý bộc lộ nỗi nhớ nhung.
Một năm, hai năm qua đi, ngoài dịp tết Âm lịch anh về rồi lại đi ngay, họ chỉ có thể liên lạc qua thư và điện thoại.
Sau khi tốt nghiệp, cậu tìm thấy một công việc có chế độ đãi ngộ không tồi ở một phòng tranh nhưng anh vẫn đều đặn gửi phí sinh hoạt cho cậu. Cậu từng phản đối nhưng anh chẳng thay đổi, còn nói nếu cậu kiếm được nhiều tiền thì có thể tiết kiệm để làm của hồi môn.
Năm mười lăm tuổi, bọn họ xa nhau; năm mười tám tuổi, cậu đi gặp anh; năm hai mốt tuổi, mẹ qua đời, anh trở về; năm hai tư tuổi, anh kết hôn, đưa vợ mới cưới đến một nơi xa...
Năm nay, cậu hai sáu tuổi rồi, liệu cậu có thể chờ đợi một lần trùng phùng khắc cốt ghi tâm khác hay không?
Bây giờ, thi thoảng cậu vẫn cầm bút vẽ vời. Sinh nhật anh năm ngoái, cậu đã vẽ một bức tranh dựa theo trí nhớ, gửi làm quà cho anh. Trong tranh, anh và cậu tựa lưng vào nhau ngồi bên cửa sổ, ngoài trời là mưa phùn cùng ánh tà dương...
Anh nói, sau mưa sẽ có cầu vồng.
Cậu không nhớ cuối cùng có cầu vồng hay không, chỉ nhớ hôm đó... cậu đã hôn anh.
Thật kỳ lạ, cậu phát hiện càng lớn tuổi mình lại càng hay nhớ chuyện trước kia, đặc biệt là thời còn ở quê, những ngày tháng có anh bầu ban, hồn nhiên, vô lo.