Chương 16

301 26 0
                                    

Vào buổi chiều mưa phùn bay bay, họ trở về nhà.

Hàng xóm xung quanh thấy họ đã trưởng thành, Tiểu Quang bệnh tới mức tiều tụy, gầy giơ xương mà đau lòng, muốn giúp cậu tẩm bổ.

Mọi người rôm rả nói chuyện vui hồi nhỏ của anh em họ suốt cả tối, tới khuya mới tha cho họ về nhà.

Thật là ấm áp, họ thật sự có cảm giác được trở về nhà.

Sau khi phiêu bạt chân trời góc bể, toàn thân mệt mỏi, mới phát hiện nhà vẫn là nơi ấm áp nhất.

Họ quyết định sẽ tới thắp hương cho cha mẹ, báo cho cha mẹ anh biết hai đứa con bất hiếu đã về, nhân tiện chỉnh trang lại ngôi mộ bao năm chưa được chăm sóc, cỏ hoang mọc đầy.

Tối đó, họ đều không ngủ, ngồi dưới cây khế đã theo họ suốt những năm tháng thơ ấu, nghe tiếng cậun trùng kêu, nói chuyện phiếm, cứ tựa vào nhau như vậy tới tận khi trời sáng.

Cậu không nhớ mình đã ngủ thế nào, sau khi bị bệnh, cơ thể rất dễ mệt mỏi, không thể chống đỡ lâu, thường nói chuyện rồi ngủ ngục trong vòng tay anh. Chỉ đến khi cơ thể đau nhói như bị kim châm, cậu mới sực tỉnh.

Cậu cắn chặt răng, không dám cử động, đầu tiên khẽ gọi Đức Duy hai tiếng, khi chắc chắn mình không ở trong tầm mắt anh mới cuộn người, mặc sức biểu lộ sắc mặt đau đớn.

Đau, đau quá! Toàn thân như có hàng vạn mũi kim châm. Cứ hai, ba ngày cậu lại phải chịu đựng sự đau đớn thế này, cậu đã quen dần, không cho anh trai nhìn thấy, điều đó sẽ đau đớn hơn là giết anh ấy, cậu biết, cậu luôn biết.

Cậu cố gắng nén chịu cơn đau, nhịn tới mức trán toát mồ hôi, đau tới mức cảm giác gần như tê liệt. Không biết đã qua bao lâu, ý thức dần trở về, cậu đặt lòng bàn tay lên ngực, cảm nhận được nhịp đập yếu ớt, cậu thở phào, lau mồ hôi trên trán, dựa vào cảm giác, đoán rằng mình đang ở trong phòng. Cậu tìm tới giường, sờ thấy đối tượng Chồng – Vợ, đây là phòng anh trai.

Cậu cười khẽ, ôm tượng sứ trong lòng, xoa nhẹ. Đây là quà sinh nhật cậu tặng anh năm anh mười tám tuổi, trước khi anh đi Hà Nội học; sau đó, cậu chưa từng vui vẻ. Sự ra đi của anh đã mang theo tiếng cười trong cuộc đời cậu.

"Tỉnh rồi à?" Giọng Đức Duy vọng vào từ ngoài cửa, cậu đặt tượng sứ xuống, giơ tay để anh ôm lên xe lăn, anh thuận tay vuốt mái tóc của cậu.

"Cắt đi có được không ạ?" Cậu nghiêng đầu hỏi.

"Đang đẹp, cắt làm gì?"

Anh tiện tay dọn dẹp lại căn phòng. Bao năm không về, bụi chất đầy như núi, rất nhiều chỗ cần quét dọn.

Quang Anh thở dài. Cậu biết mình là gánh nặng. Một người như anh mà phải làm những việc sinh hoạt thường ngày cho cậu: giặt quần áo, nấu cơm, còn cậu chẳng giúp được gì, vì anh nói cậu là niềm vui duy nhất của anh...

CapRhy- Mùng 7 tháng 7Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ