Chương 15

345 23 1
                                    

Ánh lửa lò sưởi bùng cháy, cậu nghiêng đầu, nghiêng tai lắng nghe tiếng lách tách khe khẽ, thấy thích thú, nụ cười thư thái, bờ môi cong cong.

Ở một góc khác trong căn phòng, người đó ngồi cạnh cậu, anh lặng lẽ đọc sách, còn cậu tìm kiếm niềm vui nhỏ bé trong cuộc sống, không cần nói chuyện, cũng không cần sự tiếp xúc thân thể nào, chỉ cần anh biết anh và cậu cùng ở trong một không gian là trái tim đã có thể cảm nhận được sự chân thực.

Đây chính là thứ hạnh phúc cậu kiếm tìm, rất bình thường, đơn giản

"Cười gì?" Giọng nói dịu dàng, trầm lắng vang lên bên tai cậu, Đức Duy đổ cốc trà lạnh đi, rót thêm nước ấm, đặt vào lòng bàn tay để cậu sưởi ấm, không quên dịu dàng nhắc: "Cẩn thận kẻo nóng đấy!"

"Có giai điệu." Cậu nhẹ nhàng trả lời anh.

"Cái gì?"

"Lách ta lách tách, có giống con yêu tinh nghịch ngợm nhảy múa trong ánh lửa không? Anh, anh nghe đi, nó còn có tiết tấu theo quy luật nữa đấy! Non xanh nước biếc tĩnh mịch, một cơn gió bay đến từ giữa hồ, đi nào, đi nào... có giống bài hát ngày xưa anh thường hát cho em nghe không?"

Đức Duy ngừng lại vài giây mới hiểu cậu đang nói tới âm thanh của lò sưởi.

Giống không?

Anh lắng tai nghe, không xâu chuỗi nổi giai điệu gì nhưng không nỡ phá hỏng trí tưởng tượng của cậu.

Hai mắt mất đi ánh sáng lại thêm cử động khó khăn, những việc cậu có thể làm là rất hạn chế song cậu dường như không quấy rầy anh, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu cũng tự mình tìm niềm vui, hoặc cậu không muốn trở thành gánh nặng cho anh, cũng có lẽ cậu thực sự thích nghi một cách vui vẻ, hưởng thụ trọn vẹn sự ấm áp trong những điều bình thường.

"Có gì vui đáng để em cười ngọt ngào thế?" Anh chiếm luôn chỗ trống bên cạnh cậu trên sofa, ôm cậu vào lòng.

Chỉ là một chuyện vặt vãnh trong cuộc sống vậy mà cậu như phát hiện bí mật gì to lớn, nở nụ cười vui vẻ đến thế!

"Đó là một phần đáng quý nhất trong ký ức của em và anh! Em nhớ khi em còn rất nhỏ, anh thường ôm em, khẽ hát bài Gọi cho anh, đặc biệt là trước khi ngủ và cả khi tâm trạng em không tốt. Cho tới bây giờ, em vẫn không tìm được giai điệu nào đẹp hơn." Cũng có thể cậu nhớ mãi không quên không phải vì bản thân ca khúc mà là cảm giác được người khác dỗ dành, yêu thương, khiến cậu trước sau không thể quên được âm thanh làm rung động lòng người ấy, từ đó dùng cả cuộc đời để nhớ, để yêu chủ nhân của giọng hát đó.

Đây chính là nguyên nhân khiến khóe miệng cậu nở nụ cười dịu dàng, ngọt ngào.

Mắt Đức Duy sáng rực. Vì mất đi thị lực nên cậu không thể nhìn thấy tình yêu say đắm tới mức nhói tim trong mắt anh.

Quang Anh đặt cốc trà xuống, hai tay ôm chặt anh, tìm kiếm nơi ấm áp, yên tâm nương náu: "Lâu lắm rồi chưa nghe anh hát bài này, anh còn nhớ bài hát thế nào không?"

CapRhy- Mùng 7 tháng 7Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ