Giải quyết xong hậu sự của mẹ, Đức Duy đưa em trai đi Hà Nội, về tới chỗ ở thì trời đã sầm tối.
"Em đi tắm trước đi, lát nữa anh sẽ đưa em đi ăn tối, tiện thể mua thêm ít đồ dùng hằng ngày." Anh lấy khăn bông, bàn chải mới, chỉ tay vào một góc: "Phòng tắm ở kia, có vấn đề gì thì gọi anh."
Cậu vừa quay người vào nhà tắm, điện thoại liền reo vang.
"Đức Duy, cuối cùng cậu cũng ở nhà rồi! Mấy ngày nay cậu chết ở đâu vậy hả? Điện thoại cũng không thèm nghe!" Vừa nhận điện thoại, giọng của Tiến Dũng đã oang oang vọng tới từ đầu bên kia.
Anh đưa ống nghe ra xa một chút, tránh bị điếc tai.
"Này! Này! Đức Duy, cậu còn sống không?"
"Cảm ơn cái miệng quạ của cậu!" Anh khó chịu. "Nhà có chút việc, tôi về quê một chuyến, cậu tìm tôi có việc gì?"
"Chính là muốn hỏi cậu, đi đâu sao không nhắn lại một tiếng? Thùy Dung tìm cậu không được, lo lắng gần chết, liền chạy tới nhờ tôi hỏi thăm cậu đấy!"
Đức Duy nhìn chăm chú xuống nền nhà, khẽ nói: "Tôi và cậu ấy chẳng là gì của nhau, sao phải nhắn cho cậu ấy?"
"Đức Duy! Cậu có còn là con người không hả? Thùy Dung đối với cậu tốt biết bao, chỉ cần không phải là tên ngốc thì nhìn ra được ngay."
"Tôi không cần cậu ấy tốt với tôi."
"Cậu...." Tiến Dũng lấy hết sức hít vài hơi. "Thùy Dung cần khuôn mặt có khuôn mặt, cần thân hình có thân hình, cần tính cách có tính cách, cái khó kiếm nhất là mấy năm nay cậu ấy trước sau đều một lòng một dạ với cậu, chỉ cần là đàn ông thì nên cảm động mà dập đầu tạ ơn, rốt cuộc cậu không vừa lòng cái gì?"
"Không phải là tôi không vừa lòng, chỉ là..." Anh thở dài. "Cậu không hiểu đâu."
Bỏ đi! Chẳng buồn nhiều lời với cậu ta. Tiến Dũng đổi chủ đề: "Hôm nay là sinh nhật Thùy Dung, tôi đã hẹn nhóm bạn chúng ta đi nhà hàng chúc mừng sinh nhật cô ấy, có muốn đi cùng không?"
"Không, dù sao cũng đông đủ mọi người rồi, chỉ thiếu mình tôi thôi mà."
"Người đông không quan trọng, cậu mới là người mà cậu ấy muốn gặp nhất."
Đức Duy không nói gì...
"Hỏi cậu một câu, rốt cuộc có đến hay không?" Thái độ này thể hiện rõ nếu anh dám nói không, sẽ có người đích thân tới nhà áp tải anh ra khỏi cửa.
"Thực sự không được, em trai tôi ở đây, tôi không thể để thằng nhóc lại một mình."
"Vậy thì có vấn đề gì đâu, đưa cả cậu ấy theo! Lâu lắm rồi tôi không gặp cậu ấy"
"Không được, Quang Anh không quen mấy người đó, thằng bé sẽ không tự nhiên." Anh lắc đầu.
Tiến Dũng khẽ lẩm bẩm, chưa sẵn sàng bỏ cuộc: "Không đến thật à?"
"Tôi đã bao giờ nói hai lời chưa?" Anh cúp máy, quay đầu, phát hiện Quang Anh đang đứng đằng sau: "Sao thế? Còn thiếu gì à?"