Chương 12

249 20 0
                                    

Hôn lễ của anh và Thùy Dung vẫn cử hành đúng thời gian đã định, họ chính thức trở thành vợ chồng trong lễ đường nhỏ, chỉ có vài bạn bè thân hai bên tới dự.

Thùy Dung xuất thân trong một gia đình danh giá, cả nhà hy vọng có thể tổ chức hôn lễ to lớn, linh đình cho cô, nhưng Đức Duy nói công việc của anh bận rộn, nên bỏ mọi lễ nghi rườm rà, chỉ làm đơn giản, Thùy Dung hoàn toàn nghe theo anh khiến cha mẹ có phần giận cô, nhưng cô không quan tâm, phô trương không quan trọng, quan trọng là lấy ai.

Nhìn anh đeo nhẫn cho Thùy Dung, cậu không rơi nước mắt.

Bởi vì cậu muốn mỉm cười nhìn anh đón nhận hạnh phúc.

Bởi vì cậu muốn một mình bước tiếp, thay anh bảo vệ bầu trời trong xanh cuối cùng.

Không ai để ý, khi chú rể cúi đầu hôn cô dâu, ánh mắt anh dừng trên người cô dâu, nước mắt lặng lẽ rơi, chỉ có cậu thấy rõ ràng.

Trái tim của anh, cậu hiểu, cho dù bề ngoài là gặp gỡ hay phân ly đều không quan trọng, bởi vì tâm hồn bọn họ chưa bao giờ xa cách, thế tục không chấp nhận tình yêu của họ nên họ gắn bó với nhau bằng linh hồn.

Mất bao thời gian cậu mới hiểu được điều này, vì vậy hôm nay cậu có thể mỉm cười chúc phúc.

Cậu muốn anh sống thật tốt, người anh trai yêu quý nhất của cậu.

Đêm đã khuya, tối nay là đêm tân hôn của anh trai, đồng nghiệp và bạn thân thời đại học muốn phá rối việc động phòng, có người còn đề nghị mua hơn mười, hai mươi cái đồng hồ báo thức nhỏ, đặt thời gian khác nhau giấu ở các góc khác nhau trong phòng.

Cách nửa tiếng, lại kêu một lần, khiến cô dâu chú rể mệt chết thì thôi.

Anh bây giờ chắc đang ôm vợ mới cưới, trải qua đêm tân hôn yên tĩnh, ấm áp nhỉ?

Cậu tin chị Thùy Dung sẽ an ủi, vỗ về thể xác và tâm hồn mệt mỏi của anh bằng sự dịu dàng...

Chỉ là... cậu cảm thấy cô đơn quá! Trong một đêm như thế này, cậu cảm thấy bất lực vô cùng, dường như lại trở về năm mười lăm tuổi, trái tim hoảng loạn khi không tìm thấy anh...

Không nên có cảm giác như vậy, rõ ràng cậu biết mình chưa bao giờ bị vứt bỏ, sự bất lực của cậu và anh đều sâu đậm như nhau, sao cậu có thể oán trách? Sao có thể muốn rơi nước mắt? Trái tim đau khổ nhẫn nhịn cả một ngày lúc này chợt vỡ oà...

"Duy..." Vì biết anh sẽ không nghe thấy, cậu mặc kệ bản thân, một lần, rồi lại một lần nữa, để âm thanh ấy vấn vít nơi đầu lưỡi, hồi tưởng lại sự đau khổ và ngọt ngào khi yêu anh.

"Lần này, em muốn xuống hay để anh lên?" Dưới cây vọng lên giọng nói khàn khàn, trầm thấp.

Cậu kinh ngạc nhìn xuống, không dám tin anh sẽ xuất hiện ở nơi này.

"Anh đến làm gì?" Chẳng phải lúc này anh nên trải qua đêm tân hôn trong khách sạn để ngày mai đi nghỉ trăng mật theo kế hoạch ư?

"Em gọi anh như vậy, anh có thể không tới không?"

"Anh về đi! Về bên chị Thùy Dung, em không cần anh." Cậu hoảng hốt đuổi anh, sợ do dự thêm một giây nữa, cậu sẽ bất chấp tất cả mà giữ anh lại, không cho anh đi.

CapRhy- Mùng 7 tháng 7Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ