Chương 17- END

992 53 13
                                    

Sau khi mắc bệnh, thể lực Quang Anh ngày càng xuống dốc, thường bất giác ngủ mê man. Từng ngày trôi qua, tính mạng của cậu cũng dần trôi đi, sức khỏe ngày càng kém, thời gian ngủ mê man cũng càng lúc càng lâu.

Không muốn cho anh trai lo lắng, cậu thường cố chống đỡ, không để bản thân mất đi ý thức, cậu biết mỗi lần mình mê man là một lần anh nơm nớp lo sợ, sợ cậu lần này sẽ không tỉnh lại...

Số lần co cơ, đau đớn ngày càng nhiều, muốn cầm một vật gì đó, đầu ngón tay cũng khó động đậy, khi ăn cảm thấy khó nuốt, cuối cùng, ngay cả việc nói nhiều hơn vài câu cũng nhanh chóng khiến cậu mất sức, trong lòng cậu biết rõ, cậu sắp đi tới giới hạn rồi.

Giả vờ trở thành một việc cực kỳ khó khăn, cậu dần lực bất tòng tâm, quá nhiều sơ hở, có lẽ anh đã phát hiện từ lâu...

Đêm qua, không cẩn thận ngủ quên mất, sau khi tỉnh dậy, cậu tìm kiếm con búp bê bằng tượng ở đầu giường, ngón tay dừng một lúc, lại di chuyển lên phía bên trái.

Cậu cảm thấy cổ họng khô rát, nhớ cốc nước hình như ở chỗ này...

Cậu chạm được vào cốc, nhưng ngón tay lại không theo sự điều khiển, do không nắm chặt, lòng bàn tay chỉ còn lại một khoảng trống, sau đó vang lên tiếng thủy tinh vỡ.

Anh – chắc không nghe thấy chứ?

Cậu vội vàng dò dẫm dưới đất, cơ thể mất cân bằng, ngã xuống, cậu chỉ lo thu dọn mảnh vỡ trước khi anh phát hiện.

Ngón tay đau nhói, có lẽ bị thương nhưng vết thương chắc không lớn, cậu không cảm thấy đau, vết thương nhỏ này có lẽ không chảy quá nhiều máu...

Đột nhiên, cơ thể cậu được nhấc bổng lên, một đôi tay mạnh mẽ đưa cậu trở lại giường: "Anh?"

"Ừ." Giọng anh không bộc lộ rõ tâm tư, cũng chẳng biết anh đã có mặt ở đây bao lâu rồi.

Một miếng giấy được ép lên đầu ngón tay bị thương của cậu. "Sau này gọi anh một tiếng là được."

"Bị anh phát hiện rồi nhỉ?" Cậu lè lưỡi, cố nói nhẹ nhàng. "Hồi nhỏ, mỗi lần em làm vỡ bát đĩa đều bị mẹ mắng, đáng tiếc là anh còn nhanh trí hơn mẹ, muốn trốn tội cũng chẳng được. Được rồi, anh có thể đánh vào mông em, nhưng chỉ được đánh dưới ba cái thôi nhé, không được mặc cả!"

Anh không lên tiếng, trầm mặc giúp cậu cầm máu, bôi thuốc, quấn vải, đổ cốc nước đặt vào tay cậu, sau đó mới quay đầu thu dọn thủy tinh vỡ dưới đất.

Cả người cậu hơi lắc lư, cậu nặn ra nụ cười yếu ớt: "Anh, em đói."

Gói mảnh vỡ thủy tinh vào trong giấy báo rồi vứt vào thùng rác, anh ngẩng đầu nhìn cậu: "Em muốn ăn gì?"

"Ừm... bánh đậu đỏ bán trước miếu."

"Xa lắm!" Giọng anh không nghe ra tâm tư.

CapRhy- Mùng 7 tháng 7Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ