Bầu trời đã tối hẳn, một mảng trời âm u đè ở trên cao, không có ngôi sao nào, ánh trăng cũng lúc ẩn lúc hiện, khắp nơi đều lộ ra hơi thở của mưa gió sắp kéo tới.
Rõ ràng vừa rồi không có như vậy, bầu trời trong xanh như biện sâu, làm thế nào chỉ trong chốc lát đã thay đổi.
Park Jimin thắt dây an toàn, ngồi trên ghế phụ suy nghĩ, sau đó gió từ cửa sổ xe chui vào thổi bay vài sợi tóc, cậu nghiêng đầu nhìn, liền vươn tay ra bên ngoài cửa sổ xe, xác nhận xem có phải đang mưa hay không.
“Tay!” Thanh âm lạnh như băng của Min Yoongi từ bên cạnh truyền đến. Đôi mắt hắn trước sau vẫn nhìn thẳng phía trước, nửa điểm cũng không lệch khỏi quỹ đạo, cũng không biết vì sao lại phát hiện ra động tác nhỏ này của cậu.
“Vâng!” Park Jimin dạ một tiếng, nhanh chóng thu tay lại. Cửa sổ xe nháy mắt được kéo lên, ngăn cản gió cùng cơn mưa ập đến.
Toàn bộ không gian lập tức bị phong kín.
Cậu có chút vô cớ khẩn trương, thật ra cũng không hẳn là vô cớ, từ khi bắt đầu đến giờ, cậu mỗi đi đối diện với Min Yoongi đều cảm thấy khẩn trương.
“Thật xin lỗi...” Park Jimin kéo vạt áo Min Yoongi, dùng lực đạo nhẹ đến mức nếu như không để ý sẽ không phát hiện ra, sợ ảnh hướng đến việc lái xe của hắn, lại càng sợ khiến hắn không vui.
Min Yoongi tay nắm chặt vô lăng, không nói gì, chứ đừng nói đến việc tiếp nhận được tín hiệu.
Park Jimin càng thêm khẩn trương, nhưng cậu đã quá quen với việc này, rất nhiều lần đều thế này, cậu một mình lải nhải diễn kịch một mình, không chỉ không có diễn viên phối hợp, ngay cả người xem cũng chẳng thèm ngó ngàng tới.
Cậu cố ý khiến bản thân không để ý như vậy, tiếp tục nói: “Vừa nãy, em phản ứng có chút lớn, em…. Chỉ là cảm thấy hơi đột ngột, sau khi trở về chúng ta tiếp tục được không?”
Min Yoongi vẫn như cũ không để ý đến cậu, nhưng may mắn ở lúc dừng đèn đỏ đã dành cho cậu một ánh mắt. Park Jimin rốt cục cũng buông xuống, lặng lẽ thở phào.
Cậu thực sự rất sợ Min Yoongi tức giận, đương nhiên trước đây cậu không hề sợ, trước đây cậu là người rất dễ cáu, rất khó dỗ, rất được cưng chiều, bất quá là cậy sủng mà kiêu, vì cậu biết dù thế nào thì Min Yoongi cũng sẽ quan tâm, dỗ dành cậu. Hiện giờ sủng không có, chàng trai năm xưa sớm đã không còn. Thời thế thay đổi, cậu đã sớm học được cách khoan dung vô hạn đối với một người thông qua việc tự thôi miên bản thân ngày này qua ngày khác.
Park Jimin thầm nghĩ, lúc ấy cậu thật sự rất phiền toái, Min Yoongi phải mất công dỗ hết lần này đến lần khác. Bây giờ cậu rất dễ dỗ, nhưng cũng không dám đòi một chút sự kiên nhẫn của Min Yoongi.
Trong xe không ai nói chuyện, gió cũng bị cản lại ở bên ngoài, ngay cả một tiếng động cũng không có, cực kỳ an tĩnh. Vì thế, âm thanh rung nhẹ từ tin nhắn điện thoại truyền đến đặc biệt rõ ràng.
Park Jimin theo bản năng liếc nhìn Min Yoongi, cúi đầu ấn mở màn hình, thấy trên màn hình hiện chữ “Ba”, tâm tình thật vất vả mới nhẹ rõ được chút ít lại trở nên nặng trĩu, cậu click mở tin nhắn, không có gì bất ngờ xảy ra thấy Park Jinhae thúc giục: [Jimin, tiến triển thế nào rồi?]
Tiến triển, cái gì tiến triển? Cái gì thế nào?
Cậu trong lòng rõ ràng, lại chỉ có thể giả ngu, soạn ra từng chữ trả lời Park Jinhae, khung thoại cứ gõ rồi lại xóa, lặp đi lặp lại rất nhiều lần, cậu thật sự không biết nói gì, nhẹ nhàng nhắm mắt, xóa tin nhắn kia đi, cũng không trả lời lại.
Áp lực bên trong xe bị đè đến mức khó thở, Park Jimin muốn mở cửa kính xe ra một chút để không khí tràn vào, nhưng vừa giơ tay lên đã nghe thấy Min Yoongi trước sau không nói một lời mở miệng: “Tôi có phải nên khen cậu hiếu thuận hay không, vì Park Jinhae chuyện gì cũng có thể làm, ông ta đã đối xử với cậu như vậy, cậu vẫn còn khăng khăng một lòng sao.”
Đầu ngón tay nhéo lấy da thịt đổi lấy một chút không gian hít thở, Park Jimin cúi đầu thở dài, ngẩng đầu nở một nụ cười khó coi, đối mặt với Min Yoongi, nói ra sự thật số mệnh: “Ông ấy là ba em.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝚈𝙾𝙾𝙽𝙼𝙸𝙽] 𝐹𝑎𝑟𝑎𝑤𝑒𝑙𝑙 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡
FanfictionThể loại: Tình cảm anh trai lạnh lùng alpha công X nhẹ nhàng vô luận omega thụ, 1v1, HE, hiện đại cẩu huyết, ABO. Couple chính: Min Yoongi - Park Jimin