Chương 42

1K 73 5
                                    

Điếu thuốc trong tay đã cháy hết, để lại một vệt bụi trên cửa sổ, Min Yoongi không nghiện thuốc, huống chi là mùi khói thuốc. Vì thế nên mùi khói thuốc chưa tan lúc này lại càng khiến hắn bực mình hơn.

Đã nói là buông tha cho nhau, không liên quan gì đến nhau nữa, rõ ràng đã để người kia đi rồi, người kia sống tốt hay không tốt, hạnh phúc hay không hắn cũng không cần phải can thiệp. Nhưng mấy loại suy nghĩ này vẫn không chịu yên, trai tim hắn bị vò loạn, vừa đau đớn lại hoảng hốt.

Được rồi.

Lần này là lần cuối.

Min Yoongi nhắm chặt mắt lại, khi mở ra, tất cả những chật vật và do dự đều đã biến mất. Hắn cầm lấy chìa khóa xe, sải nước đi về phía cửa.

Khoảng cách từ công ty đến nhà Park Jinhae không quá xa, hắn đối với tuyến đường này rất quen thuộc, cũng không tính là xa lạ, nhưng dù cho chạy xe với tốc độ nhanh nhất, một đường đi này hắn vẫn cảm thấy đi rất chậm.

Thời gian bị kéo dài vô hạn, khi thời gian vô hạn cuối cùng cũng kết thúc, Min Yoongi đập mạnh cửa nhà Park Jinhae.

Park Jinhae đang dựa vào sô pha, trong tay cầm một tách trà tinh xảo, nhìn thấy Min Yoongi tỏ ra kinh ngạc, nhưng ông ta cũng không biểu hiện ra quá rõ ràng, trong nhày mắt đã rất tự nhiên mà vẫy tay chào Min Yoongi, ý bảo hắn ngồi xuống uống trà.

Min Yoongi vẫn đứng đó, mặt mày lệ khí bức người, chỉ quan tâm đến vấn đề duy nhất: “Jimin đâu?”

Park Jinhae chậm rãi đặt cái chèn trà xuống, lộ ra vẻ mặt buồn cười, hai tay dơ ra: “Cậu hỏi tôi? Nếu tôi nhớ không lầm, Jimin hẳn là vẫn ở bên cạnh cậu mà nhỉ.”

“Em ấy rời đi lâu lắm rồi!” Min Yoongi không còn tí kiên nhẫn nào cả, nếu không phải vì chuyện này, hắn cũng chẳng muốn gặp Park Jinhae, “Nếu em ấy không về đây thì có thể đi đâu hả?”

“Có thể là đã ra ngoài giải sầu rồi, nó lớn như vậy, đi đâu còn phải báo cáo cho tôi biết à?”

Nói xong lời này, Park Jinhae dường như nghĩ tới điều gì, nhìn Min Yoongi vài lần, sắc mặt trở nên có chút vi diệu: “Cậu không phải nghĩ tôi sẽ ép nó đi theo người khác chứ?”

Hắn không nói.

Park Jinhae đọc hiểu ý tứ của hắn, biểu tình bĩnh tĩnh trên mặt mất đi, đột nhiên đứng lên, tức giận nói: “Jimin là con của tôi, tôi sao có thể ép nó làm chuyện như vậy?”

“Con trai của ông?” Min Yoongi hình như đang nghe thấy một câu chuyện cười, suýt nữa thì cười ra tiếng, “Nếu ông thực sự coi em ấy là con trai, vậy chúng tôi đã ký giấy tờ gì thế? Giấy đăng kí kết hôn à?”

Park Jinhae nhạo: “Tôi là đang thành toàn cho Jimin. Nếu như nó không phải nhiều năm như vậy rồi vẫn không buông bỏ được cậu, tôi còn có lựa chọn tốt hơn cho nó. Hơn nữa, vụ giao dịch này cũng không phải là quá hợp ý của cậu sao, cậu cũng không phải không được nếm ngon ngọt, đừng tự dát vàng vào mặt mình nữa.”

Park Jinhae: “Nhưng thật không ngờ, Jimin lại chung tình như thế.”

Chung tình…

Có ý gì?

Không phải là Park Jimin không thích hắn sao, chỉ muốn lợi dụng…

Trái tim Min Yoongi đột nhiên nhảy lên, ý niệm mông lung trong đầu càng lúc càng rõ ràng, tiếng gào thét như muốn xuyên qua máu thịt, hắn căn môi, cố gắng làm ra vẻ không có việc gì, nhưng ngữ điệu vẫn lộ ra vẻ không ổn: “Không buông bỏ được là có ý gì?”

Park Jinhae liếc hắn một cái:”Hiện tại giả bộ hồ đồ thì không tốt lắm đâu. Vì chuyện năm đó, nó đã cùng tôi chiến tranh lạnh rất nhiều năm, sao nào, Jimi  không nói với cậu à?”

Nói gì cơ? Jimin nên nói gì với hắn? Mọi chuyện sao lại thành ra thế này.

“Đứa nhỏ này thật là.” Park Jinhae lắc đầu lộ vẻ thương hại, “Cái gì cũng đều để ở trong lòng.”

Min Yoongi không nhớ nổi cuộc đối thoại sau đó, hắn ra khỏi nhà Park Jinhae, có chút hốt hoảng ngồi vào trong xe, móc di động ra gọi một cuộc điện thoại.

“Alo!”, Jeon Jungkook nhanh chóng nghe máy, “Có tin tức gì của Jimin sao?”

“Jeon Jungkook!” Min Yoongi ngẩng đầu nhắm mắt lại, bỗng nhiên cảm thấy có chút lạnh, “Mười năm trước, đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“H…hả?”

“Jimin đã nói với cậu đúng không, cậu nhất định đã biết chuyện.” Min Yoongi trầm giọng nói, mơ hồ mang theo thanh âm có chút thất bại, “Không phải là em ấy làm, là Park Jinhae làm đúng không?”

Đầu dây bên kia im lặng kéo dài, Min Yoongi vẫn đợi cho đến tận khi Jungkook lên tiếng, “Đúng, tôi biết chuyện đó. Là Park Jinhae trộm cài máy nghe trộm, Jimin không biết gì cả.”

Quả nhiên, quả nhiên là như vậy.

Min Yoongi đưa cánh tay lên che mắt, im lặng cười khổ.

Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Hắn nhiều năm hận ý cả ngày lẫn đêm rốt cuộc là vì cái gì? Đều là công cốc sao?

“Em ấy vì sao không nói cho tôi biết?”

“Nói cho anh? Nói cho anh kiểu gì?” Jeon Jungkook lập tức bùng cháy, “Anh muốn anh ấy nói đều là do ba em làm, em không biết gì hết, anh đừng trách em, em sẽ rời khỏi nhà, sau đó chúng ta coi như chưa có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục ở bên nhau được không? Min Yoongi anh có phải ngốc không, Jimin sao có thể nói ra những lời như vậy chứ?”

Không thể nói ra, vì vậy nên chọn cách một mình ôm lấy tất cả mọi chuyện. Không thể nói ra, cho nên đành chấp nhận cái hợp đồng đầy tủi nhục đó. Không thể nói ra, cho nên mỗi ngày đều hèn mọn mà lấy lòng hắn.

Nhiều năm như vậy hắn cả ngày lẫn đêm đều tràn ngập hận ý vì cái gì chứ? Tất cả đều là đổ oan cho em ấy...

Em ấy đi đâu?

Em ấy có thể đi đâu cơ chứ?

Min Yoongi cứ ngồi im đó, cho đến khi trời hửng sáng. Ánh nắng xuyên qua kính chiếu vào trong xe, nhưng lại không chiếu đến người hắn.

Chờ khi mây tan sẽ thấy trăng sáng.

Mây tan rồi, hắn lại quẳng trăng sáng đi rồi.

[𝚈𝙾𝙾𝙽𝙼𝙸𝙽] 𝐹𝑎𝑟𝑎𝑤𝑒𝑙𝑙 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ