Từ lúc nhìn thấy Min Yoongi, Jimin vẫn là bộ dáng đứng ngồi không yên, cậu để Yoongi vào nhà, ngồi trên chiếc sô pha rộng rãi dành cho một người, nhưng cậu vẫn như cũ không chịu ngồi xuống bên cạnh hắn.
Cậu không hỏi vì sao Yoongi lại đến tìm mình, hay tìm mình bằng cách nào, cậu chỉ đứng một bên, nhẹ giọng hỏi hắn có muốn uống nước không.
Giống như bị một khối dị vật mắc kẹt ở cổ họng, Min Yoongi im lặng một lúc lâu mới lắc đầu đáp: “Không cần.”
Thoạt nhìn thế mà lại có chút ủy khuất.
Nhưng Park Jimin vẫn xoay người đi vào nhà bếp, có lẽ là vắt óc cũng không tìm được chủ đề nói chuyện tiếp theo, hoặc cũng có lẽ là ngại ở cùng với hắn, cậu không để ý lời từ chối của Min Yoongi, trực tiếp rót đầy cốc nước mang ra cho hắn, miệng cốc vẫn còn tỏa ra chút khói, hình như mới sôi không lâu. Thế cho nên khi Min Yoongi nhận lấy cốc nước, trong nhát mắt ngắn ngủi đó hắn thấy đầu ngón tay đỏ ửng của cậu.
“Tay em…có bị bỏng không?”
Min Yoongi đặt ly nước xuống, chỉ chỉ tay Park Jimin.
Park Jimin lúc này mới nhận ra, sợ hãi giấu mu bàn tay ra sau, dùng sức chà xát, vì thế đầu ngón tay lại càng đỏ hơn.
Không khí trong phòng nháy mắt trở nên vô cùng trầm mặc.
Hai người đều không lên tiếng, cũng không động đậy, trong khoảnh khắc này, Min Yoongi chỉ nhìn chằm chằm Park Jimin, ánh mắt rơi trên khuôn mặt khiến hắn ngày đêm trằn trọc, lướt qua bờ vai và cánh tay thon gầy, dừng lại phần bụng hơi nhô lên.
Bị hắn nhìn lâu như vậy, Park Jimin cảm thấy có chút mất tự nhiên, vô thức vươn tay che bụng, lại trong khoảnh khắc làm động tác đó nghe được tiếng thở dài rất nhẹ.
Ngay sau đó, cậu nhìn thấy Alpha đối diện mình đứng lên, bàn tay ấm áp nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng kéo cậu vào trong bếp.
Vòi nước mở ra, dòng nước lạnh lẽo chạm vào ngón tay khiến cậu rùng mình. Đôi tay kia càng bao chặt lấy bàn tay cậu, chỉ để lộ ra những đầu ngón tay bị bỏng nhẹ.
Nước dường như không còn quá lạnh nữa.
Park Jimin ngơ ngẩn nhìn, lúc này thời gian như ngưng đọng lại, cậu không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, một phút, năm phút, hay là dài hơn hoặc cũng có thể ngắn hơn, cậu chỉ biết khi tiếng nước dừng lại, thanh âm Min Yoongi vang lên trên đỉnh đầu: “Sao lại không cẩn thận như thế, còn đau không?”
Ôn nhu như một giấc mộng vậy.
Hoặc là nói, chỉ khi ở trong mộng mới có thể tìm thấy được một “Min Yoongi” ôn nhu như thế.
Cậu rút ngón tay ra, lúc này mới bất giác lắc đầu.
“Ừm.” Min Yoongi thở phào nhẹ nhõm, rút một tờ khăn giấy, lau khô tay của cả hai.
Park Jimin tùy ý để hắn lau, rũ mắt nhìn chằm chằm sàn nhà, bảo bảo trong bụng dường như cảm nhận được được gì đó, có chút hoạt bát đạp liền mấy cái, Park Jimin khẽ cau mày, lập tức được Min Yoongi đỡ lấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝚈𝙾𝙾𝙽𝙼𝙸𝙽] 𝐹𝑎𝑟𝑎𝑤𝑒𝑙𝑙 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡
FanfictionThể loại: Tình cảm anh trai lạnh lùng alpha công X nhẹ nhàng vô luận omega thụ, 1v1, HE, hiện đại cẩu huyết, ABO. Couple chính: Min Yoongi - Park Jimin