Chương 21

905 59 2
                                    

Ông ấy là ba em.

Suốt mười năm qua, Park Jimin đã nghĩ đến bốn chữ này vô số lần. Trong nhiều đêm yên tĩnh cô độc, cậu ôm gối, mở to hai mắt nhìn trần nhà đen như mực, tự hỏi Park Jinhae làm ba cậu là chuyện may mắn hay bất hạnh.

Đây từng là người cho cậu sinh mệnh, cũng là người gài bẫy cậu.

Gài bẫy cậu, sau đó lại bị người ta gài bẫy.

Đến tận bây giờ, Park Jimin cũng không hiểu vì sao Park Jinhae lại làm ra chuyện như thế, từ đầu đến cuối đều sắp xếp một cách hoàn hảo, ông ấy coi Min Yoongi là gì, lại coi con trai mình trở thành cái gì?

Ngày đó khi Park Jinhae về nhà, Park Jimin mới ăn xong cơm tối. Ông ta đã lâu không về sớm như vậy, Jimin rất vui vẻ, từ trên sô pha nhảy dựng lên chạy ra nghênh đón ba mình, cho ông ta một cái ôm: “Ba, hôm nay ba về sớm thế, sớm biết như vậy con đã chờ ba ăn tối cùng.”

“Ngoan.” Park Jinhae giống như bình thường cười cười xoa đầu Park Jimin, tiện thể quan tâm đến kết quả học tập của cậu, “Sắp thi đại học rồi, Jiminie gần đây thi được bao nhiêu điểm nhỉ?”

“Con đứng thứ hai.” Jimin vươn ngón tay ra hiệu, “Con có phải là rất giỏi không?”

“Giỏi, giỏi, Jiminie của chúng ta là giỏi nhất.” Tâm tình Park Jinhae có vẻ đặc biệt tốt, vẫn luôn cười, “Đứng thứ nhất vẫn là Min Yoongi à?”

Park Jimin vội vàng gật đầu, cố gắng tạo ấn tượng tốt về Min Yoongi trong lòng Park Jinhae, tuy rằng trước đó Park Jinhae đã khen Min Yoongi là đứa trẻ rất ưu tú, nhưng sao đủ được, bạn trai của cậu còn ưu tú hơn thế nữa: “Yoongi còn giỏi hơn, mắt chọn bạn trai của con không tồi đúng không.”

“Đúng, đúng.” Park Jinhae đón ý nói hùa thật sự rất tự nhiên, “Nhưng mà lần sau vị trí đứng nhất sẽ là Jimin của chúng ta.”

“Vì sao cơ ạ?”

Park Jinhae cười: “Ba hôm nay rất vui, có một chuyện vui muốn nói cho Jimin biết.”

Cậu chớp chớp mắt: “Tin vui gì vậy ạ?”

Những lời này hỏi ra vô cùng trôi chảy, nhưng lúc sau tựa như tấm thủy tinh, xuyên qua bề mặt mờ mờ, cái gì cũng không thấy rõ, hình ảnh mơ hồ, âm thanh càng mơ hồ hơn. Cậu chỉ nhìn thấy Park Jinhae thoải mái mỉm cười, miệng lúc đóng lúc mở, mỗi chữ đều hóa thành dao kiếm và dây thừng, từ bốn phương tám hướng quấn chặt lấy tim cậu, càng ngày càng siết chặt, khiến cậu hít thở không thông.

Nếu như chết được…Nếu như chết được thì tốt biết mấy.

Nụ cười của Park Jimin đông cứng nơi khóe miệng, hồn phách sớm đã bay lên không trung, lạnh lùng nhìn hết thảy mọi chuyện ngu xuẩn xung quanh cậu. Một bên ý niệm xấu từ từ chui ra, một bên run rẩy nhỏ giọng hỏi: “Làm sao ba biết được?”

Đúng vậy, Min Yoongi mỗi ngày đều báo cáo tiến triển mới nhất cho cậu biết, nói về những khó khăn công ty nhà hắn gặp phải, nói đến chuyện hợp tác lần này có bao nhiêu quan trọng, cậu chú tâm nghe, vừa đau lòng lại bất lực, chỉ có thể cho Alpha mấy lời an ủi vô dụng, nhưng những chuyện này không có nghĩa là cậu sẽ nói với Park Jinhae.

Cậu đảm bảo mình chưa hề kể với Park Jinhae nửa lời.

Park Jinhae hiển nhiên không nghĩ tới vấn đề đầu tiên cậu hỏi lại là chuyện này, có chút ngoài ý muốn nhướng mày: “Ba cài thiết bị nghe lén trên di động của con, những lời Min Yoongi nói cho con ba đều nghe thấy hết.”

“Vì sao?” Park Jimin khiếp sợ nhìn về phía ông ta, nghe lén? Chuyện này là sao? “Vì sao ba lại làm vậy? Vì sao không nói cho con biết?”

“Không phải vì ba sợ con quá đơn thuần, vạn nhất gặp phải chuyện gì phiền toái không giải quyết được sao. Jimin sẽ không trách ba chứ?”

Ông ta thế nhưng còn đang cười.

Park Jimin chỉ cảm thấy hoảng sợ, tựa như lần đầu tiên nhận thức người trước mắt này là ba mình, trong ánh mắt mang theo xa lạ, có cái gì đó bị đánh vỡ nát.

Park Jinhae vẫn đang tiếp tục nói: “Jimin thật là đứa bé ngoan, mắt nhìn người rất tốt. Từ ngày con mang Min Yoongi về là ba biết sớm muộn gì cũng có ích, nhưng không ngờ lại nhanh thế. Jimin của chúng ta đúng là đại công thần, chờ chuyện này xong xuôi, ba sẽ tổ chức một bữa tiệc ăn mừng cho con.”

“Bọn con thì sao?” Jimin cố nén cảm giác buồn nôn từ dạ dày cuộn lên, “Con cùng với anh ấy thì sao?”

“Hả?” Park Jinhae có chút kinh ngạc, sau đó không để trong lòng xua xua tay, “Hai đứa là con nít đang chơi đồ hàng sao, đừng có coi trọng, có rất nhiều Alpha còn tốt hơn so với cậu ta, Jimin nhà chúng ta không ai không muốn hết.”

Jimin không chịu nổi nữa, xoay người lao vào nhà vệ sinh nôn mửa. Lần đầu tiên trong đời, cậu biết hóa ra con người khi sợ hãi tột độ cũng sẽ nôn, như muốn trút hết nỗi sợ hãi ra ngoài vậy, nhưng sau khi tút ra, cả thân thể đều trở nên trống rỗng.

Yoongi, Yoongi. Một Min Yoongi tốt như vậy, không còn là của cậu nữa rồi.

Cậu biết Park Jinhae nói đúng, người tốt hơn Yoongi rất nhiều, nhưng vậy thì sao, người đối xử với cậu tốt như thế sẽ không thể tìm thấy nữa.

Cậu biết Min Yoongi sẽ đến tìm mình, sẽ hỏi mình những câu hỏi gì. Cậu cũng nghĩ xong hết câu trả lời hoàn mỹ rồi, cũng biết khi cậu nói hết toàn bộ sự thật ra, Yoongi sẽ không trách cậu, bọn họ có thể tiếp tục ở bên nhau như chưa từng xảy ra chuyện gì, nhưng khi ấy cậu chỉ có thể nói với Yoongi hai chữ “Là em”, sau đó nhìn chàng trai kiêu ngạo nháy mắt vỡ vụn.

Cậu cũng không còn cách nào khác, làm gì còn cách nào cơ chứ.

Park Jinhae là ba cậu.

Mẹ cậu mất sớm, trước khi gặp Yoongi, kiêu căng tự phụ trên người cậu đều do Park Jinhae chiều mà sinh ra, ông ấy đã từng là một người ba tốt như thế, cho cậu trọn vẹn tình thương của cha hoàn mỹ nhất.

Cho nên bất luận thế nào, Jimin cũng không có cách đem mọi chuyện hết thảy đẩy hết lên người Park Jinhae, cậu không thể vì Park Jinhae biện bạch, cũng không thể biện bạch cho bản thân, tất vả cũng chỉ vì bốn chữ kia: “Ông ấy là ba em!”

[𝚈𝙾𝙾𝙽𝙼𝙸𝙽] 𝐹𝑎𝑟𝑎𝑤𝑒𝑙𝑙 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ