Chương 46

1.4K 74 3
                                    

Buổi sáng thời tiết vô cùng tốt, vài cơn gió nhẹ thoang thoảng, lướt qua ngọn cây, chơi đùa với vài phiến lá đúng đưa.

Park Jimin kéo rèm cửa, hít một hơi thật sâu, sau đó thỏa mãn nhắm mắt lại.

Từ eo bụng truyền đến chút ấm áo, sau lưng dán lên một thân ảnh bảo bọc lấy cậu, Min Yoongi vùi mặt vào cổ cậu cọ cọ, thanh âm mang theo chút ngái ngủ, có chút khàn khàn: “Dậy sớm vậy, sao không ngủ thêm lúc nữa?”

“Muộn rồi.” Park Jimin vỗ vỗ tay hắn, rũ mắt nhìn về phía bàn tay của hai người gia nhau, “Mặt trời chiếu đến mông rồi.”

Nói xong có lẽ cảm thấy rất ấu trĩ, tự mình cười trước.

Min Yoongi cũng cười rộ lên theo.

Hơi thở phả vào phần nhạy cảm sau gáy, khiến người ta tê dại. Park Jimin chịu không nổi, đẩy hắn ra, ngược lại còn bị ôm chặt hơn.

“Làm gì vậy.”

“Minie” Thanh âm Min Yoongi từ sau tai truyền tới, mềm mại nhẹ nhàng, “Em thơm thật đó.”

“N…nói linh tinh cái gì đó.” Tai cậu đỏ bừng, xoay người cố tránh thoát khỏi vòng tay hắn, “Em muốn đi ăn sáng.”

Từ sau khi mang thai, Park Jimin vẫn luôn không có khẩu vị gì cả, bữa sáng không quá thịnh soạn, hai người ngồi đối diện nhau, đơn giản ăn xong bữa sáng. Park Jimin ngẩn người không biết đang nghĩ gì, Min Yoongi thì lặng lẽ nhìn chăm chú vào đối phương.

Omega ngồi an tĩnh, ánh mắt trời xuyên qua kính chiếu lên người cậu, nhu hòa như một giấc mộng. Nhưng cậu thật sự quá gầy, cho dù đang mang thai thì cũng chỉ có bụng là gồ lên lộ rõ ra, nhưng nơi khác vẫn gầy gò như thế.

Quá gầy, Min Yoongi nghĩ, là do mình không chăm sóc tốt cho em ấy.

Vì vậy trong lúc Park Jimin đang tưới hoa trong sân, Min Yoongi lấy điện thoại di động ra, tra cứu rất tỉ mỉ cách phối dinh dưỡng cho Omega trong thời kì mang thai, âm thầm viết ra một vài món ăn rồi định đi ra ngoài mua nguyên liệu.

Park Jimin cầm bình xịt nước quay lưng về phía hắn, nghe thấy động tĩnh quay đầu nhìn lại, thấy Min Yoongi ăn mặc chỉnh tề trong nháy mắt có chút sững người, nhưng ngay sau đó cũng biến mất, chỉ lặng lặng đứng đó hỏi: “Muốn ra ngoài à?”

Min Yoongi gật gật đầu.

“Ừm, đi đi.” Park Jimin hướng hắn xua xua tay, ngay sau đó làm như không có việc gì tiếp tục tưới hoa.

Nhưng Min Yoongi vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp.

“Em…”

“Sao thế?”

“Không có gì.” Kỳ thật Min Yoongi muốn nói, em sao không hỏi anh ra ngoài làm gì, nhưng xem ra cũng không cần hỏi rõ như thế, một chút cảm giác kì quái dâng lên trong lòng hắn, hắn nhất thời không rõ vì sao mình lại để ý một xíu vấn đề râu ria này, chỉ có thể vội vàng chào rồi ra ngoài.

Min Yoongi không hay nấu ăn, nhưng may mắn quy trình nấu ăn lại được ghi khá tỉ mỉ, hắn mua nguyên liệu như hướng dẫn, sau đó làm từng bước theo trình tự, cảm thấy cũng không khó là mấy, nhìn một bàn đồ ăn chay mặn đầy đủ, hắn thậm chí đối với bản thân có chút tin tưởng vi diệu, cảm thấy bằng thủ nghệ của mình nhất định có thể vỗ béo được Park Jimin.

[𝚈𝙾𝙾𝙽𝙼𝙸𝙽] 𝐹𝑎𝑟𝑎𝑤𝑒𝑙𝑙 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ