Min Yoongi nghĩ không ra Park Jimin sẽ đi đâu.
Khi sự thật phơi bày trước mắt hắn, hắn mới bàng hoàng nhận ra, hai năm này, thứ cảm xúc gọi là bào thù tràn ngập trong lòng, khiến hắn hoàn toàn không rõ bây giờ cậu là người như thế nào, có thay đổi nhiều so với trước đây hay không, cái nào là thật, cái nào là giả, thích cái gì, không thích cái gì.
Với lại...
Có nguyện ý gặp lại hắn không nữa.
Min Yoongi không dám nghĩ đến bất cứ điều gì, cố nén tất cả do dự lại, liều mạng tìm ra tung tích của Park Jimin bằng mọi cách hắn có thể nghĩ ra.
Sau khi tìm được, cậu có tha thứ cho hắn không? Rốt cuộc sao hắn lại tệ bạc như vậy, khiến bảo bối của hắn khổ sở lâu như thế.
Đáng tiếc đáp án của vấn đề này vẫn không có người giải đáp. Suốt một thời gian dài sau đó, Min Yoongi không hề tìm được bất cứ tin tức gì của Park Jimin. Em ấy đi dứt khoát như vậy, cũng không sử dụng số điện thoại trước đây, cũng không liên lạc với bất cứ ai, như thể đem gút mắc nửa đời ân oán thật sự quên đi, cô độc một lần nữa bắt đầu.
Min Yoongi thậm chí còn đến gặp Park Jinhae thêm một lần nữa.
Hắn không đi vào, chỉ đứng ở cửa cùng Park Jinhae đối diện, thái độ hai người đều không tính là thân thiện, Min Yoongi cố gắng hết sức kìm nén sự chán ghét của mình đối với người này, ý đồ muốn thu được chút dấu vết Park Jimin để lại, lại bị một câu "Không biết" của Park Jinhae làm cho tức giận.
Min Yoongi cảm thấy thật vớ vẩn, càng là vì Park Jimin mà cảm thấy không đáng, có lẽ hắn không có tư cách, nhưng vẫn mở miệng nói: "Em ấy thật sự coi ông là ba, vẫn luôn bảo vệ ông, ông thì sao, từ đầu tới đuôi chỉ biết lợi dụng em ấy, phải không? Ông liệu có quan tâm em ấy bây giờ sống ra sao không?"
"Lợi dụng?" Park Jinhae hừ nhẹ một tiếng, "Jimin là đứa con duy nhất của tôi, tôi không quan tâm đến nó thì quan tâm ai? Chỉ là nó sinh ra ở Park gia, từ nhỏ lớn lên trong lụa là gấm vóc, chỉ muốn nó gánh vác chút trách nhiệm cũng không được sao? Trên đời này làm gì có chuyện ăn không của ai bao giờ, huống hồ qua mấy năm nữa, Park gia cũng là của nó, nó cũng bất quá cũng chỉ vì bản thân sau này mà trù tính một ít. Cậu là người ngoài, có tư cách gì nghi ngờ tình yêu của tôi dành cho nó?"
"Yêu? Ông cảm thấy đây mà là yêu? Ông cảm thấy đây là thứ Jimin muốn sao?" Min Yoongi lắc đầu, cảm xúc phức tạp, lời nói lại kiên định, "Tôi sẽ đi tìm em ấy, tôi sẽ mang em ấy đi, sau đó tôi sẽ ở bên em ấy, sẽ không để ông không có bất kì cơ hội nào làm tổn thương em ấy nữa."
Min Yoongi nói xong liền xoay người rời đi.
Ánh chiều tà mờ ảo vàng hoe, rõ ràng là ấm áp, chiếu lên người hắn lại tựa như phủ lên chiếc áo choàng của sự cô độc, tạo thành rào chắn, ngăn cách hắn với mọi người xung quanh.
Min Yoongi ngồi xuống chiếc ghế dài bên đường, nhìn dòng người đi tới đi lui, mỗi người đều có những gương mặt khác nhau, nhưng lại chẳng có ai mang gương mặt mà hắn đang tìm kiếm.
Vừa rồi hắn nói chắc chắn với Park Jinhae bao nhiêu, bất quá cũng chỉ là giữ thể diện, kỳ thật hắn không tự tin đến thế, nếu Jiminie không chịu trở lại, nếu như em ấy từ chối...
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝚈𝙾𝙾𝙽𝙼𝙸𝙽] 𝐹𝑎𝑟𝑎𝑤𝑒𝑙𝑙 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡
FanfictionThể loại: Tình cảm anh trai lạnh lùng alpha công X nhẹ nhàng vô luận omega thụ, 1v1, HE, hiện đại cẩu huyết, ABO. Couple chính: Min Yoongi - Park Jimin