Chương 40

1.1K 72 1
                                    

“Về rồi à!” Bà nội Han mặc tạp dề đứng trước cửa, cười vẫy tay với hai bóng người một lớn một nhỏ đang bước gần lại, “Vào ăn cơm đi.”

“Bà nội!” Ji-ho buông tay cậu ra, cầm giấy khen nhảy nhót trước mặt bà nội Han, kiễng chân đưa cho bà xem, “Bà nội nhìn nè, con giành được giải nhất đó, có phải rất giỏi không!”

“Đúng vậy.” Bà nội Han cười càng tươi, cầm lấy giấy khen nhìn kỹ vài lần, “Ji-ho nhà chúng ta là giỏi nhất, chờ khi ăn xong, bà nội sẽ dán nó lên tường, sau này mọi người đến nhà chúng ta, sẽ biết Ji-ho giỏi như thế nào nhé.”

Ji-ho có hơi xấu hổ, cười hì hì rồi chạy vào trong nhà.

“Bà nội Han, hôm nay Ji-ho rất siêu.” Jimin nhìn về hướng cậu bé, khen ngợi, “Con dẫn em ấy về nhà rồi, hai người mau đi ăn cơm đi, con cũng nên về rồi.”

Nói xong cậu xoay người rời đi.

Bà nội Han nhanh chóng giữ chặt lấy tay cậu, vừa nói vừa kéo cậu vào bên trong: “Minie à, bà đã làm cơm cho cả con rồi, con vào ăn bữa cơm rồi về cũng được.”

“Không, không cần đâu ạ, con chưa đói.” Jimin vội vàng thoái thác, sự buồn nôn buổi chiểu thỉnh thoảng lại dâng lên, khiến cậu không có cảm giác ngon miệng cho lắm.

“Đứa nhỏ này sao lại khách khí như thế hả?” Bà nội Han không dao động, vỗ vỗ cánh tay cậu, “Con đó, một thân một mình ở đây, về nhà có cái gì tốt chứ, ở chỗ này có bà với Ji-ho, dù sao vẫn còn náo nhiệt, nghe lời bà, vào ăn cơm trước đã.”

Jimin nghiêng đầu nhìn căn nhà tối đen như mực bên cạnh, so sánh với bên này, ánh đèn thật sự quá ấm áp động lòng người, khiến mỗi tế bào trong cơ thể cậu đều lộ ra vẻ khao khát, cậu giật giật môi, thoái thác ra đến miệng lại nuốt trở về, bị bà nội Han kéo vào trong.

“Jiminie, mau ăn cái đùi gà này đi, nhìn xem con gầy như vậy.”

Bà nội Han gắp một cái đùi gà đã được hầm như vào trong bát của Jimin, mùi thơm ngào ngạt bay lên, cậu nói cảm ơn, rồi cắn một miếng, thịt đùi gà tan ra trong miệng, ngon mà không ngấy. Cậu cảm thấy ăn rất ngon, cũng thật lòng muốn khen ngợi, còn chưa kịp nuốt xuống, cơn buồn nôn lại ập đến, Jimin không nhịn được, che miệng vọt vào phòng vệ sinh.

“Minie, con làm sao vậy!” Bà nội Han sợ hãi, vội buông chiếc đũa theo vào trong.

Ji-ho cũng chạy vào theo, khuôn mặt nhỏ sợ đến mức trắng bệch ra, hoàn toàn không còn vẻ hoạt bát ngày thường, kéo một góc áo nhỏ của bà nội Han gọi cậu, “Anh Jimin…”

Đồ ăn vừa ăn vào đều bị nôn hết ra, nhưng Jimin vẫn ngồi bệt xuống không ngừng nôn khan, kèm theo cảm giác đau đầu khó hiểu, cậu không biết bản thân bị làm sao, chỉ có thể liều mạng đè xuống cảm giác khó chịu, qua một lúc lâu mới bình phục được chút ít.

“Con không sao…” Cậu chậm rãi đứng dậy, nhìn một già một trẻ đứng ở bị dọa ngây người, cố hết sức nở một nụ cười, an ủi nói, “Có lẽ gần đây ăn không vô, dạ dày có chút vấn đề, con về ngủ một lát sẽ ổn thôi. Hai người mau đi ăn cơm tiếp đi.”

[𝚈𝙾𝙾𝙽𝙼𝙸𝙽] 𝐹𝑎𝑟𝑎𝑤𝑒𝑙𝑙 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑐𝑡Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ