Chương 4

255 26 6
                                    

Tiêu Chiến đỗ xe, vừa nhìn thời gian liền cảm thấy không ổn, đã trễ gần nửa tiếng so với giờ hẹn. Đôi khi người ta thực sự không thể nói dối, nói với cha trên đường bị kẹt xe, kết quả lái xe lên đường cao tốc thì bị kẹt xe thật. Đi cũng đi không được, mà xuống thì cũng xuống không xong, đành phải cắn răng gọi điện thoại xin lỗi gia đình chú Vương.

“Xin lỗi, xin lỗi, thật sự là trên đường…”

Người phục vụ dẫn anh vào ghế lô, anh vội vàng xin lỗi trưởng bối ở đối diện, còn chưa nói xong một câu đã nhìn thấy người ngồi ở sát mép.

 “Con xin lỗi chú Vương và dì Lưu, đường trên cao tốc xảy ra tai nạn xe cộ, tắc đường quá.” Tiêu Chiến có chút ngượng ngùng vòng qua ba và cha, ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Vương Nhất Bác. Đối phương nhìn anh cau mày, cười như có dự tính khác. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng người bạn chơi từ nhỏ tới lớn của ba lại là hiệu trưởng của Đại học Y khoa Bắc Thành và cũng là lãnh đạo của anh. Con trai ông lại là học trò của mình, tối hôm qua còn ở nhà mình...

Quan hệ rối tung lên, Tiêu Chiến nóng mặt, muốn chui xuống gầm bàn ngay lập tức.

“Không sao đâu, Tiêu Chiến cũng lớn như vậy rồi, da dẻ tốt hơn dì, trắng nõn hồng hào, con thường bảo dưỡng ở chỗ nào vậy?” Trên mặt mẹ Vương nở nụ cười kỳ lạ, Tiêu Chiến nhìn thấy trong lòng liền sợ hãi.

“À thì…Con bảo dưỡng ở một phòng làm việc trên đường Tân Đông.” Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác với một chút bối rối.

“Tiệm đó rất nổi tiếng, nhưng mỗi lần đều có quá nhiều người, không thể hẹn trước.” Mẹ Vương nói một cách tiếc nuối.

“Ông chủ là bạn của con, dì muốn đi có thể nói trước với con, con hẹn giúp dì.”

“Được, được, lần sau con đi thì hẹn một chỗ giúp dì.”

Mẹ Vương càng nhìn Tiêu Chiến thì càng hài lòng.

“Mẹ, thầy Tiêu rất bận, mẹ như vậy là ép buộc người ta, làm sao người ta có thể từ chối mẹ.” Vương Nhất Bác không phải đang nói thay cho Tiêu Chiến, chẳng qua là cậu không thích dáng vẻ làm như thân thiết của mẹ mình mà thôi.

“Không sao.” Tiêu Chiến lắc đầu, “Mỗi tuần con sẽ đến đó một hai lần, lần sau con sẽ báo thời gian trước với dì.”

Tiêu Chiến thận trọng nhìn hiệu trưởng Vương đang ngồi bên cạnh mà không nói lời nào, ánh mắt của đối phương tình cờ nhìn sang anh.

 “Chiến Chiến, đã quen với công việc chưa?”

“Dạ, con cũng quen rồi.” Anh còn có thể không quen cái gì, dạy học ở trường thoải mái hơn ở CTS nhiều, nhưng cuộc sống thoải mái như vậy không nên thuộc về anh.

“Hiệu trưởng Vương, chú biết con từ khi nào…” Tiêu Chiến liếc nhìn ba mình.

“Chú cũng vừa mới biết.” Ba Vương trườn qua bàn vỗ vỗ bả vai ba Tiêu, “Ba con vẫn luôn giấu chú.”

“Không phải tôi sợ Chiến Chiến sẽ không vui, nói tôi lợi dụng mối quan hệ với ông để đặc biệt quan tâm đến nó hay sao.” Ba Tiêu hiểu rõ con trai mình, công việc kinh doanh của gia đình cũng thuận lợi, nhưng Tiêu Chiến ra ngoài chưa bao giờ đề cập đến chuyện nhà mình làm gì.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 25, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Bác Chiến/ Trans] Làn Gió Mát Có Thư Từ Nhắn GửiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ