Hàn Phong lết cái mông đau về phòng, mẹ và em hình như đi ngủ rồi.
Chuyện bị phạt này anh cũng quen rồi, từ nhỏ đã được ba dạy dỗ nghiêm khắc, nên đến khi lớn lên, dù là lỗi nhỏ hay lớn đều phải chịu phạt. Cho dù bị phạt nhiều như thế, nhưng mỗi lần phạt đòn như thế đều không thể không khó chịu bởi cái đau ở mông.
Nằm phịch xuống giường một cái, anh chẳng muốn di chuyển cơ thể đau nhức này chút nào. Anh định ngồi dậy lên bàn học bài, thì bỗng
Cốc! Cốc! Cốc!
Có tiếng gõ cửa
"Phong Phong là mẹ đây"
"Mẹ vào đi ạ"
Thì ra là mẹ anh
Cửa phòng mở ra, bà bước vào ngồi cạnh giường anh. Bà quan tâm hỏi han con
"Phong, con đã bôi thuốc chưa?"
"Ba đã bôi cho con rồi ạ, mẹ không cần lo đâu"
"Con nghe thấy chưa, Tiểu Quân"
Cái đầu nhỏ ló ra khỏi cửa phòng, là Đông Quân, em muốn vào thăm anh, nhưng em ngượng nên cứ lấp ló không dám vào.
Nghe mẹ nói vậy, em mới từ từ bước vào đứng cạnh giường anh.
"Hai con nói chuyện đi nhé, mẹ ra ngoài pha sữa cho Hàn Phong"
Mẹ nói rồi ra khỏi phòng, xuống nhà pha sữa nóng cho anh. Mỗi tối uống một ly sữa nóng thế này giúp dễ ngủ hơn.
Ở trên phòng chỉ còn anh và em, bầu không khí gượng gạo như thế này khiến em không thể mở miệng.
"Em muốn thăm anh à?"
Cuối cùng anh là người lên tiếng trước
"E-em, anh bị ba phạt đứng lâu lắm sao?"
"Bị phạt đứng lâu?"
Anh ngạc nhiên, em của anh sao lại nghĩ như thế
"Dạ, vì em thấy anh đau lắm, lần trước em bị ba phạt đứng có 30 phút mà đã rất mỏi chân rồi, còn anh thì ở trên phòng ba tận 1 tiếng"
Hàn Phong nhếch môi, em suy nghĩ đơn giản dữ vậy sao. Chỉ bị phạt đứng góc tường thì sao anh lại nằm sấp thảm thế này. Em bị phạt nhẹ thế thì dễ gì anh lại bị phạt nhẹ như vậy. Với lực đánh của ba thì chỉ vài ba roi chắc cũng khiến em khóc khàn cả cổ rồi.
"Nhóc con, ai đời bị phạt đứng mà lại nằm sấp thế này"
"Vậy thì sao ạ?"
Cái này em thắc mắc thật
"Cứ từ từ rồi em sẽ biết"
____________________
Mặt trời đã lên tới đỉnh mông, lúc này vẫn còn 1 con người đang nằm ngủ say sưa, mái tóc đỏ rối bù lên. Còn ở phòng bên cạnh, dù là ngày nghỉ nhưng do đã quen giấc nên Hàn Phong dậy rất sớm. Anh ghé mắt vào nhìn Đông Quân, nhóc đó vẫn ngủ say ghê.
Trận đòn hôm qua vẫn còn ê ẩm nhưng cũng đỡ hơn nhiều rồi. Anh xuống dưới nhà, dì Lâm đang chiên trứng thì phải, còn ba mẹ thì không thấy đâu cả.
BẠN ĐANG ĐỌC
FOREVER [Huấn Văn] [Boylove]
القصة القصيرة‼️ HUẤN VĂN‼️ Ai không thích có thể lướt qua ạ! "Dù sao này nước sông có cạn, chim không còn bay trên trời, hoa cũng không còn nở, cho đến khi thế giới này mất đi sự sống, anh cũng sẽ mãi yêu em" _Trương Hàn Phong _Từ Đông Quân