Đông Quân hiện tại đang vùi đầu trong đống bài luận văn, vì đã là sinh viên đại học nên giờ giấc sinh hoạt cũng được thoải mái hơn một chút. Từ lúc em 18 tuổi đến bây giờ, đã một năm, trong vòng một năm đó, em rất ít khi bị phạt hoặc hầu như là không bao giờ.
Hàn Phong trong thời gian đó là đang cố gắng hết sức để quản lý công ty, lúc anh đi làm là lúc gà mới gáy, khi về nhà thì đã nửa khuya, vì thế mà cũng không có nhiều thời gian dạy dỗ em. Nhưng từ sau lần tai nạn đó, Đông Quân cũng có chút trưởng thành hơn, nên anh cũng yên tâm về em một chút, không quá hà khắc với Đông Quân, chỉ đặt ra vài quy định nho nhỏ.
Lạch tạch lạch tạch
Đông Quân đang viết luận văn, bài luận này tuần sau là nộp rồi, bây giờ mà không làm thì không kịp mất, thế là ngày hôm đó, từ sáng em đã miệt mài viết luận văn, cũng không quan tâm đến bữa sáng, cứ thế ngồi trên bàn đến trưa.
"Đông Quân?"
Bàn tay đang đánh máy dừng lại, là giọng nói của anh, giật mình quay lại. Còn chưa kịp đợi em mở miệng, anh khoanh tay đứng dựa vào tường, nghiêm giọng nói:
"Cho em 5 giây, dọn hết đống sách vở trên bàn"
Em cuống cuồng làm theo lời anh, sao đột nhiên hôm nay anh lại về sớm thế. Vả lại còn đang là buổi trưa, bình thường anh làm đến tối muộn mới về, sao hôm nay lại như thế.
Đợi em để gọn sách vở sang một bên, anh mới ngồi vào ghế rồi nói:
"Bây giờ là mấy giờ?"
"A? Là 1 giờ trưa"
"Ừm, anh bảo vào khoảng thời gian này thì em phải làm gì?"
"Là thời gian ăn trưa và nghỉ ngơi ạ"
Hàn Phong nhàn nhạt cầm cây thước gỗ dày cộm trên tay, vừa hỏi tội vừa vuốt ve nó khiến em nhìn thôi cũng đã rùng mình, nói chi là bị thứ đó quật vào người.
"Đã bỏ bao nhiêu bữa?"
"Anh...em không nhớ"
"Nhiều đến nỗi không nhớ?"
"Em xin lỗi mà..."
Ọt ọt
Là âm thanh phát ra từ bụng em, Đông Quân xấu hổ đến đỏ bừng mặt, từ sáng đến giờ em có ăn gì đâu.
Hàn Phong phì cười đặt thước xuống, đi đến xoa đầu khiến tóc em rối xù lên, anh nắm tay Đông Quân ra khỏi phòng, trước sự kinh ngạc của em, Hàn Phong đặt em ngồi xuống ghế, lấy bát đũa, bày đồ ăn ra rồi gắp một bát đầy ụ thịt cho em.
Đông Quân trợn tròn mắt nhìn anh.
"Bây giờ ăn cơm hay ăn đòn?"
"E-em ăn cơm ạ"
Em nhanh chóng xơi hết bát cơm đó, một phần là do đói, phần còn lại là do sợ anh đột nhiên đổi ý đè cậu xuống đánh một trận.
"Từ từ, em muốn mắc nghẹn à?"
"Vì anh nấu cơm ngon a~"
"Đừng có nịnh, lần này em không thoát tội đâu"
BẠN ĐANG ĐỌC
FOREVER [Huấn Văn] [Boylove]
Historia Corta‼️ HUẤN VĂN‼️ Ai không thích có thể lướt qua ạ! "Dù sao này nước sông có cạn, chim không còn bay trên trời, hoa cũng không còn nở, cho đến khi thế giới này mất đi sự sống, anh cũng sẽ mãi yêu em" _Trương Hàn Phong _Từ Đông Quân