Mặt trời thứ giấc, những tia nắng ấm áp chiếu qua cửa sổ, khiến em vì cảm thấy chói mắt mà khó chịu quay cựa quậy người. Phải rồi nhỉ, cũng sắp đến hè rồi, nên thời tiết mới có lúc nắng lúc mưa thất thường như thế.
Cửa phòng mở ra, một người phụ nữ trung niên bước vào:
"Tiểu Quân, con dậy đi nào, dì chuẩn bị xong bữa sáng rồi đấy"
Dì Lâm, giúp việc của nhà em lại cạnh giường lay nhẹ người em. Dì ấy là người giúp việc cho nhà này từ cái hồi anh còn nhỏ tí đến nay.
Em mệt mỏi người dậy, dụi mắt xong mới bước vào nhà tắm đánh răng. Mái tóc đỏ rối bù vào mỗi buổi sáng, chứng tỏ em đã có một giấc ngủ rất ngon.
Em xuống nhà, tiến đến bàn ăn nơi mẹ đang ngồi còn ba thì đang đọc báo. Đông Quân kéo ghế ra đặt mông xuống, em mời ba mẹ ăn rồi cũng nhanh chóng ăn hết phần của mình. Ba mẹ hôm nay lại có việc ở công ty nên cũng đi làm, chỉ còn dì Lâm và em ở nhà. Tính đến nay em đã ở nhà này gần 1 tháng rồi, công việc của ba mẹ thì khá bận rộn nên thường ngày chỉ có em ở nhà bầu bạn cùng dì Lâm. Còn anh trai thì em nghe ba nói anh ấy dạo gần đây đang ôn thi nên không về nhà được. Em cũng muốn gặp anh nhanh nhất có thể nhưng có vẻ phải đợi thêm một thời gian rồi.
Ở đây lâu như vậy thì em cũng "đúc kết" ra được vài điều. Về ba của em, ba là người coi trọng việc dạy dỗ con cái, nên là dù có bận thì buổi tối bà vẫn sẽ dành thời gian nói chuyện với em, nhờ ba mà em đã có thể cởi mở hơi một chút. Nhưng có lúc em lại thấy ba rất nghiêm khắc, có lúc em sơ ý gạt đổ ly nước nóng, theo phản xạ tự nhiên em đưa tay đỡ lấy. Ba thấy vậy thì nắm lấy tay em khiến ly nước rơi xuống, và đương nhiên vì nước nóng rơi vào tay thì ít nhiều em cũng bị bỏng. Sau khi đã bôi thuốc cho em, ba mới răn dạy:
"Tiểu Quân, ba đã nói con không được phép làm tổn hại đến bản thân, tại sao con lại không nghe lời?"
"Con xin lỗi, vì con sợ nếu con làm bể ly, ba sẽ giận con"
Thấy ba cao giọng, em cúi đầu, mắt dán chặt vào sàn nhà.
"Con nghĩ con vì cái ly đó mà tự làm thương bản thân thì ba sẽ không giận sao?"
"...'
Em không trả lời
"Con đứng úp mặt vào tường suy nghĩ cho ba"
Em làm theo lời ba, ba ngồi ở ghế quan sát em. 30 phút trôi qua, chân em mỏi nhừ, em mới nói:
"Ba, con xin lỗi. Con không nên làm bản thân bị thương, con biết lỗi rồi ạ"
"Con biết lỗi là tốt. Được rồi, ba tha cho con và ba không muốn có lần sau đâu"
Đó là lần đầu tiên em bị phạt từ khi về nhà này. Dù không yêu thương qua lời nói, nhưng ba sẽ yêu thương em bằng hành động, em biết là như thế.
Còn về mẹ, mẹ thì trái ngược với ba, bà thì hiền hậu, còn rất quan tâm đến em. Biết em bị suy dinh dưỡng, mẹ hay dặn dì Lâm nấu đồ bổ cho em, còn dặn dì phải cho em ăn hợp lí, không nhiều không ít. Mẹ đôi khi không có thời gian chăm sóc em từng chút, nhưng như thế cũng khiến em thấy hạnh phúc. Lúc ba dạy dỗ Đông Quân, bà không can vào vì bà biết ông phạt con là có lí do chính đáng, không bao giờ ông lại đánh con để xả giận. Bà không phải là một người mẹ hoàn hảo luôn ở bên em một lúc, nhưng thế em hiểu rõ tình thương của mẹ dành cho em.
________________
Reng...reng...reng
Tiếng chuông cửa vang lên, dì Lâm đang ở dưới bếp nấu bữa trưa còn em ngồi cạnh đó nghịch điện thoại, nghe tiếng chuông, em buông điện thoại xuống, ra ngoài mở cửa.
Cánh cửa mở ra, trước mặt em là một thanh niên cao lớn, có khi còn cao hơn em nhiều hơn một cái đầu. Anh nhìn thấy Đông Quân thì mỉm cười, anh xoa đầu em rồi nói:
"Em là Đông Quân phải không, anh là Hàn Phong. Chúng ta vào nhà thôi"
Chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì anh đã xách cặp bước vào nhà. Em lon ton chạy theo, một bước chân của anh bằng cả 2-3 bước của em đấy. Giờ em mới nhận ra, anh ấy là anh trai em.
Bước vào nhà, dì Lâm từ trong bếp đi ra khi nghe tiếng anh.
"Con về rồi ạ, dì Lâm"
"Ôi, con về rồi. Suốt một tháng nay không gặp con rồi đấy, con mau lên phòng nghỉ ngơi đi, dì chuẩn bị bữa trưa rồi gọi con xuống"
"Dạ"
Anh lên phòng, căn phòng này vẫn như vậy. Suốt một tháng nay anh ở trường, anh rất nhớ nhà aa. Đang nằm trên giường thì nghe tiếng gõ cửa, chắc là dì Lâm nhỉ.
"Anh, em vào được không ạ?"
Thì ra là nhóc con
"Vào đi"
Em mở cửa bưng ly nước cam vào phòng anh, đặt xuống bàn rồi nói:
"Anh, anh uống nước cho đỡ mệt, em xuống dưới nhà giúp dì Lâm"
Thấy em vội vội vàng vàng như muốn sớm thoát khỏi phòng anh như thế, chắc là do còn ngượng, khoé môi anh cong lên, anh nắm lấy tay Đông Quân rồi kéo em ngồi xuống cạnh mình.
"Sao em lại vội như thế chứ, anh muốn nói chuyện với em một chút"
Em bị kéo xuống hơi bất ngờ, rồi cũng ngoan ngoãn ngồi cạnh anh.
"Em hiện giờ 12 tuổi phải không, ở cô nhi viện có dạy em học không?"
"Có ạ, em được dạy học theo chương trình dạy bình thường ạ"
"Vậy có nghĩa là bây giờ em học lớp 6 phải không?"
"Phải ạ"
Có vẻ nhóc này lễ phép ghê ha, anh thầm nghĩ
"Được, vậy khi anh nghỉ hè, anh sẽ làm gia sư ôn tập kiến thức cho em, liệu mà học tập ngoan ngoãn đấy nhé"
Mắt em bừng sáng, anh trai sẽ dạy học cho em sao, em vui lắm.
Nhìn em như thế Hàn Phong muốn trêu cậu một chút.
"Mà này, hè anh sẽ dạy em học kèm theo luyện tập thể thao cùng em, không thể để em trai anh 12 tuổi lại thấp đến như vậy"
Bị chọc trúng tim đen, em thiếu điều muốn gào lên
"Em nhất định sau này sẽ cao hơn anh cho mà xem!"
Tốt, cuối cùng thì em cũng chịu mở lòng với anh rồi.
______________________________________
23.7.2023
BẠN ĐANG ĐỌC
FOREVER [Huấn Văn] [Boylove]
Cerita Pendek‼️ HUẤN VĂN‼️ Ai không thích có thể lướt qua ạ! "Dù sao này nước sông có cạn, chim không còn bay trên trời, hoa cũng không còn nở, cho đến khi thế giới này mất đi sự sống, anh cũng sẽ mãi yêu em" _Trương Hàn Phong _Từ Đông Quân