(18) Tha cho em nhé?

470 30 1
                                    

( đã cắt cảnh H ) :))))))))
.
.
Tia nắng đầu tiên của buổi sớm mai chiếu xuyên qua khung cửa sổ, dừng lại trên gương mặt của một cậu thiếu niên, chẳng hay biết người bên cạnh đang tất bật dọn dẹp giặt gĩu ga giường, cậu ta cứ nhắm nghiền mắt thở đều.

Có lẽ, tối qua đã "vận động" khá nhiều nên buổi sáng mới mệt mỏi như vậy.

Sau khi hoàn thành xong việc giặt gĩu và cả nấu bữa sáng, Hàn Phong lên phòng gọi nhóc con đang ngủ say như chết kia dậy.

"Đông Quân, dậy đi, trời sáng rồi"

Anh ngồi xuống giường, lay nhẹ người đang say ngủ, thấy vẫn không có động tĩnh, Hàn Phong vẫn không bỏ cuộc, đưa tay véo má em.

Lúc này, em cảm nhận được có người động vào mình nên tỉnh, đôi lông mày nhíu chặt vào nhau, hé mắt nhìn người con trai mới vừa "ăn sạch" mình tối hôm qua. Em khó chịu định xoay người, thì đại não lập tức tê dại bởi cái đau ở eo.

"A..ức..ôi lưng tôi"

"Cẩn thận, để anh đỡ em"

Cảm nhận được bàn tay cứng rắn của Hàn Phong đỡ lấy người mình, em nửa giận nửa xấu hổ cố thoát khỏi vòng tay của anh.

Ai bảo tối hôm qua hành em tới mức này làm gì.

Nhận ra dù có cố cũng chẳng thể thoát khỏi vòng tay anh chứ đừng nói là tự đi đứng một cách bình thường, Đông Quân đành bất lực dù cho anh bế hay làm gì đi nữa.

"Đánh răng rồi ăn sáng nhé"

Hôm nay Hàn Phong cư xử dịu dàng gớm, chẳng giống ngày thường chút nào. Hay là vì anh thấy có lỗi vì những điều đã làm đêm qua?

Sau khi được bồi một bữa no căng bụng, khi em vừa đứng lên định dọn chén bát đem đi rửa thì lúc này, Hàn Phong ngồi đối diện lại tranh không cho em động vào. Còn nói như thể em là em bé, không được động vào bất cứ việc gì.

"Để anh rửa cho, em ra sofa xem TV đi. Lát nữa anh gọt trái cây cho em ăn"

"Anh, em đâu phải con nít. Để em làm giúp anh, không có việc gì làm em khó chịu lắm"

Hàn Phong nghe thế môi liền nở lên nụ cười, anh vòng tay ôm lấy eo Đông Quân, cuối đầu đặt một nụ hôn lên tóc em.

"Ừ, em lớn rồi. Nhưng đối với anh dù Đông Quân có lớn thì vẫn là con nít, em bây giờ vẫn thích đi công viên, thích đồ ngọt, thích sữa socola, còn không thích ở một mình... Với cả anh còn thấp hơn anh gần 1 cái đầu."

Em đỏ mặt, tim đập loạn xạ như sắp lọt ra ngoài nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

"Kh-không hề nhé, em cũng cao lắm chứ, tại anh cao quá nên mới cảm giác là em lùn thôi"

Anh phì cười, nhìn cái điệu bộ vờ điềm tĩnh kia, anh phì cười. Dáng vẻ đó thật khiến cho người ta muốn trêu ghẹo thêm nữa.

"Rồi rồi, em thắng. Giờ thì ra chỗ khác đi, để anh rửa bát"

Đông Quân phụng phịu vì công cuộc tranh việc thất bại, đành bỏ lên phòng  nghịch điện thoại.

_________

Kể từ hôm bày tỏ, Hàn Phong bỗng đối xử với em khác biệt so với lúc trước lắm. Không phải kiểu chăm sóc một đứa em trai, mà là yêu thương người bạn đời của mình.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 24, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

FOREVER [Huấn Văn] [Boylove]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ