"Anh đau em"
Không nói một lời nào nữa, Hàn Phong nắm chặt lấy cổ tay em lôi về nhà. Anh tức giận đóng sầm cửa phòng lại, khoá cửa.
Thôi tiêu rồi, lần này em tiêu thật rồi, anh có vẻ tức giận lắm.
Anh vào nhà vệ sinh, có dùng nước lạnh xối vào mặt cho hạ hoả, anh không muốn bản thân vì tức giận mà đánh em đến liệt giường đâu.
Một lúc sau, Hàn Phong từ nhà vệ sinh đi ra, anh ngồi xuống giường, đưa mắt lên nhìn em đang sợ hãi mà cuối gằm mặt.
"Từ Đông Quân, ngước mặt lên nhìn nhìn anh"
Em vẫn không dám ngẩng đầu, em sợ
"Từ Đông Quân!"
Anh lớn giọng, Đông Quân lúc này mới miễn cưỡng ngước mặt lên.
"Lúc nãy em có bị thương gì không?"
Tức giận thì tức giận nhưng anh vẫn phải xác nhận em không bị thương trước đã.
"Em không sao ạ"
"Tốt"
Hàn Phong sau khi xác nhận xong liền kéo em nằm vắt ngang đùi mình. Em bị loạt hành động của anh làm cho bất ngờ, còn chưa kịp định hình lại thì phía sau đã cảm thấy man mát. Em nhìn xuống mông, thì ra anh đã lột sạch quần em rồi. Tư thế này làm em xấu hổ chết, em vùng vẫy muốn thoát ra nhưng cánh tay khoẻ mạnh kia ghì chặt em lại, kèm theo đó là lời đe doạ.
Bốp!
"Nếu không muốn tự rước hoạ vào thân thì em liệu mà nằm cho ngay ngắn vào đi"
Em bị bạt tay của anh làm cho giật mình, miệng không kìm được mà khẽ rên lên.
Bốp!
"Tại sao lại chạy lung tung?"
"Aa...ư em chỉ muốn đuổi theo bé mèo nên-"
Bốp! Bốp Bốp! Bốp! Bốp!
"Aaa...hức"
Anh tức giận hạ năm bạt tay liên tiếp xuống mông em, làm em khóc nức nở. Lần này anh dùng đến cả 7 phần lực đánh xuống, em không khóc mới là lạ.
"CHỈ VÌ NHƯ THẾ MÀ EM CHẠY LUNG TUNG À, EM KHÔNG SỢ BỊ LẠC SAO. NHỠ EM GẶP CHUYỆN GÌ THÌ SAO ĐÂY HẢ!?"
Bốp! Bốp Bốp! Bốp! Bốp!
Hàn Phong càng nói càng tức giận, dùng 9 phần lực đánh xuống khiến em khóc toát lên.
"Anh...hức...em lỗi mà...oaa"
Nhìn Đông Quân khóc như thế, anh cũng đau lòng chứ. Nhưng nếu mềm lòng không dạy dỗ, sợ sau này em lại làm những việc còn nghiêm trọng hơn.
"Hức...anh đừng giận em...hức...là em sai, em xin lỗi"
Thấy Hàn Phong im lặng, em tưởng anh giận, thế là cuống cuồng xin lỗi anh. Em cứ ngọ nguậy làm bản thân xém chút nữa rớt xuống, may mà anh kìm lại.
Hàn Phong trước tiên đặt em nằm lại ngay ngắn, sau đó xoa mông cho em, rồi anh nói
"Em biết lỗi của mình chưa, Tiểu Quân?"
BẠN ĐANG ĐỌC
FOREVER [Huấn Văn] [Boylove]
Conto‼️ HUẤN VĂN‼️ Ai không thích có thể lướt qua ạ! "Dù sao này nước sông có cạn, chim không còn bay trên trời, hoa cũng không còn nở, cho đến khi thế giới này mất đi sự sống, anh cũng sẽ mãi yêu em" _Trương Hàn Phong _Từ Đông Quân