Gần đây, em rất lạ.
Gần đây, em cứ cảm thấy rất lạ khi ở bên cạnh anh.
Chỉ cần một cử chỉ thân mật cũng khiến tim em đập rộn ràng.
Em chỉ tự nhủ với bản thân, là do em dạo này nhạy cảm quá mức. Nhưng cũng không thể phủ nhận ý nghĩ khác xuất hiện trong tâm trí em.
Đông Quân bây giờ không đơn thuần xem anh là anh trai. Cảm xúc với anh cũng khác ngày xưa. Tình cảm đối với anh không giống như với ba mẹ, nó sâu đậm, và khác biệt rất nhiều.
Tình cảm em dành cho anh, không phải là tình cảm em trai nên dành cho anh trai, là thứ tình cảm trên thế nữa.
Đông Quân không thể không suy nghĩ, từ năm em 12 tuổi, lần đầu em gặp anh, em biết rằng anh từ giây phút ấy anh sẽ là anh trai em, một người anh không có bất cứ quan hệ huyết thống nào, nhưng sau này sẽ là "gia đình" của em. Là một người anh trai, với nghĩa vụ chăm sóc và dạy dỗ em.
Nhưng từ khi nào, em lại có cảm xúc như thế này, có phải là em đã yêu Hàn Phong rồi không?
Nhưng nếu em nói ra, thì anh có xem em là thứ kinh tởm bởi em thích con trai hay không? Mà người em thích, lại là anh, người đã thay ba mẹ chăm sóc em. Liệu anh có vì thế mà chối bỏ em không, có vì thế mà hắt hủi em?
Em muốn thổ lộ, nhưng lại sợ bản thân không đủ dũng khí, nếu kết quả không như mong muốn lại khiến bản thân đau lòng.
_________________
"Anh, em ở đây!"
Đông Quân vừa bước chân ra khỏi trường đại học đã vội ngó nghiêng xung quanh, thấy được dáng người cao ráo quen thuộc kia liền ra sức vẫy tay gọi.
"Em vui lắm sao?"
Thấy em đang đến, Hàn Phong mỉm cười hỏi, hiếm khi thấy em vui vẻ như vậy nhỉ, ít nhất là kể từ sau cái chết của ba mẹ.
"Vui chứ ạ, lâu lắm mới được ăn tối cùng anh như thế này"
Hôm nay anh hứa sẽ dẫn em ăn ở nhà hàng, rất lâu rồi em mới có dịp ăn tối cùng Hàn Phong, nên đương nhiên, em đã rất mong chờ đến thời điểm này.
Em ngồi trên xe, đưa mắt nhìn qua cửa sổ, Hàn Phong thấy thế liền lên tiếng.
"Sao em trông mệt mỏi thế?"
"Không nhờ anh công của anh, em đâu có thảm thế này. Cả ngày nay thì phải lên trường, mông thì còn sưng như vậy mà phải ngồi suốt trên ghế gỗ, anh xem có thảm không chứ?"
Như bị chọc trúng chỗ ngứa, em tuôn ra một tràn, mông thì được anh "chăm sóc" đến sưng lên, vừa đau nhức vừa mệt mỏi, không phải đây là hành xác chứ là gì.
"Vậy em không ngoan làm gì, để anh phải phạt? Nếu em ngoan ngoãn một chút thì hôm nay em đâu có thảm như vậy?"
"Em ngoan mà, anh không ở nhà thường xuyên nên anh không biết thôi. Với cả không cần anh phạt em cũng tự khắc sửa đổi"
Hàn Phong nghe thế thì đưa tay bẹo chiếc má bánh bao kia một cái, giọng nói liền mang theo sát khí mà thốt ra
"Đừng tưởng em không biết, nếu hôm qua anh cộng lại tất cả các tội em gây ra, số thước không dừng lại ở 50 đâu, Đông Quân à"
"A-"
"Để anh kể xem nhé, bỏ bữa này, thức trắng nguyên đêm này, có hôm lại vì mất sức mà ngất ngay trên trường, rồi gì nữa nhỉ, ăn đồ không tốt cho sức khoẻ, nói dối, tự tổn hại bản thân, nhiêu đó tội thôi cũng đủ khiến em nằm liệt giường một tuần"
"Anh, em xin lỗi mà"
Bị nói trúng tim đen, em hoảng hốt xin lỗi, không ngờ những chuyện em làm anh lại biết rõ như thế.
Bỗng có tiếng điện thoại gọi đến, là điện thoại của Hàn Phong, anh nghe máy, là cuộc gọi từ công ty.
"Đông Quân, anh phải ghé công ty một lát để xử lý công việc, sẽ nhanh thôi"
Anh sau khi nghe điện thoại xong thù quay sang nói với Đông Quân, nhận được cái gật đầu từ em, anh mới quay lại đường đến công ty.
Thật ra trước nay em rất ít đến công ty, chỉ đến vài ba lần để đưa đồ thôi.
Đông Quân đi theo anh, mọi người xung quanh đổ dồn ánh mắt về hai người, cảnh tượng tổng giám đốc của họ vui vẻ như thế rất hiếm khi thấy a.
Hàn Phong bước vào phòng, em đi theo sau, trên tay ôm chiếc balo đựng đầy sách.
"Ngồi ở đây đợi anh, sẽ xong nhanh thôi"
"Dạ"
Đông Quân không nói gì thêm liền ngồi xuống sofa ở góc phòng. Mở balo lấy từ trong đó ra một quyển sách dày cộm, định bụng sẽ đọc nó để giết thời gian. Nhưng mới chỉ lật được 1,2 trang, cơn buồn ngủ kéo tới. Thế là em ngủ gật lúc nào không hay.
Một lúc sau, anh gấp tài liệu lại, dọn gọn sang một bên rồi quay sang phía em.
"Quân.."
Anh có chút bất ngờ, Đông Quân vì chờ anh lâu quá nên mới ngủ gật sao. Nghĩ đi nghĩ lại, Hàn Phong dù thế nào cũng không nỡ đánh thức em dậy, để em ngủ thêm một chút vậy, dù gì thì suốt mấy tuần nay em cũng mệt mỏi lắm rồi.
Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh em, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh kia, rồi đưa tay chọc chọc xuống hai má bánh bao nhỏ hồng hồng. Sóng mũi cao, lông mi dày rũ xuống vì em đang ngủ, nước da không những mỏng mà còn trắng nữa, Đông Quân, em của anh cũng khá xinh trai đấy nhỉ.
Cảm nhận sự nhồn nhột ở da thịt, em khẽ kêu lên một tiếng rồi giật mình tỉnh dậy. Bắt gặp ánh mắt chăm chú của anh, Đông Quân đỏ mặt, sao anh lại đến gần như thế!
"Ngủ ngon chứ, bây giờ thì đi thôi"
Đông Quân cố gắng bình tĩnh dù tim đã loạn nhịp, mặt thì đỏ bừng, em tưh trấn an bản thân mình, dù sao chỉ là ngồi gần một chút, sao em lại cảm thấy rung động như vậy chứ.
Với cả, hình như trước đó, anh còn hôn lên má Đông Quân nữa.
Càng nghĩ, mặt em lại nóng bừng lên, đến cả vành tai cũng đỏ như trái cà.
______________________________________
29.8.2023
Mọi người tựu trường sao rồiii
BẠN ĐANG ĐỌC
FOREVER [Huấn Văn] [Boylove]
Conto‼️ HUẤN VĂN‼️ Ai không thích có thể lướt qua ạ! "Dù sao này nước sông có cạn, chim không còn bay trên trời, hoa cũng không còn nở, cho đến khi thế giới này mất đi sự sống, anh cũng sẽ mãi yêu em" _Trương Hàn Phong _Từ Đông Quân