2 điều chỉ 1 câu 0 thể đủ;

2.1K 178 0
                                    

Kết thúc chuyến dã ngoại nhỏ, cả đội lại nhà ai nấy về, quay lại với nhịp sống thường ngày: ăn, ngủ, game lặp đi lặp lại.

Jaehyuk dạo này cũng đã ít ra khỏi nhà hơn, anh dành phần lớn thời gian để chơi cùng Siwoo và tận hưởng kì nghỉ bên em ấy. Hoàng tử cũng chịu chơi, anh mua hẳn một cái PS5 đời mới nhất chỉ để dỗ ngọt em yêu. Về phần chiếc máy stream, Ruler giờ đã mạnh dạn kéo cả Lehends vào ngồi cạnh, tay ôm em tay đánh cờ, ngang nhiên phát cẩu lương cho công chúng.

Hyeonjoon và Jihoon thì vẫn như cũ, hai đứa nó vẫn ở chung phòng với nhau, thậm chí còn ít về nhà chỉ để ở cùng nhau trong cái phòng trọ nhỏ xíu đó.

Han Wangho lâu lâu sẽ lại rủ mọi người đi ăn lẩu hoặc đi lượn lờ quanh thành phố chụp ảnh sống ảo. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Đậu Đậu lại ngoạc mồm ra kêu chán rồi sang xách bằng được bốn đứa còn lại đi chơi chung.

Cả đám tíu tít ra phố, mua hết từ kẹo đường, kem cá rồi lại lượn sang mấy sạp hàng rong ăn tteokbokki với chân gà rút xương. GEN.G oanh tạc hết cái dãy phố ẩm thực xong bụng đứa nào đứa nấy căng tròn, miệng thì còn vương vãi sốt cam đỏ.

- Sống vậy mới là sống chứ!

- Wangho à... tao hết tiền rồi, sau mày đừng rủ nữa nhé.

- Chứ không phải nãy giờ toàn mày ăn à? Than hết tiền mà tay xúc tteok bỏ vào mồm nhoay nhoáy thế á?

Trung điện lại tranh cãi nảy lửa với Công chúa khoai tây, đứa nào miệng cũng tèm nhèm, đúng là chó chê mèo lắm lông. Trong khi đó, Jihoonie và Hyeonjoonie trông có vẻ vẫn ăn được tiếp, mắt chúng nó còn đang dán vào cái quán mì cay soju bên kia đường.

- Anh... anh...

- Sao thế Jihoonie?

- Bây giờ mà... được ăn mì cay, uống soju nữa thì hết ý, anh nhỉ?

Nó vừa nói vừa huých vai anh Đậu, mắt thì nhướn lên ra dấu để anh thấy cái quán trước mặt. Chẳng để anh kịp nói gì, nó cứ thế khoác vai anh rồi kéo cả Hoàng tử Công chúa cùng đi ăn mì.

Bước vào quán một cái, mùi thơm ngào ngạt của mì khiến Mèo béo thích thú cười tít cả mắt. Nó ấn các anh ngồi xuống rồi hô rõ to hẳn sáu suất.

- Ủa Jihoon, mày có kêu lộn không? Ở đây có mỗi năm mống mà?

- EM 2 TÔ!!!

Wangho nghe em nó tuyên bố mà cũng "Wao Wao" rồi vỗ tay tán thưởng, ba con người kia thì có chung một thắc mắc: sao người nó mỏng mà nó ăn khỏe dữ vậy trời?

Đợi tầm mười phút thì có mì, chủ quán bê ra năm tô trước, ưu ái tô thứ sáu cho Chobi bao giờ ăn xong mới làm cho nóng. Mấy anh ai cũng ăn uống nhỏ nhẹ, chả bù cho Jeong Jihoon được ít nào. Nhỏ ăn như kiểu bị cả nhà bỏ đói mấy ngày.

- Này Hyeonjoon.

- D-Dạ?

- Hai đứa chung phòng thế không ai nấu cơm à? Sao nó ăn như chết đói thế kia?

Lehends nghe câu hỏi của xạ thủ họ Park mà bặm miệng cười không ra tiếng, Wangho cũng tí thì sặc mì. Cả đám đang vừa ăn vừa bàn tán thì bỗng cái chuông ở cửa quán kêu lên leng keng. Là một vị khách đến khá muộn.

- Jeong Jihoon...

- Jihoon đây, ai gọi Jihoo-n... đấy?

Thằng nhỏ ngẩng đầu lên, chưa kịp nói hết câu thì đập vào mắt nó là dung nhan quen thuộc.

- A-anh... H-Hyukkyu... sao... sao anh lại ở đây?

- Sao anh lại không được ở đây?

Kim Hyukkyu đứng sừng sững trước mặt cả đội nhà GEN.G. Anh ấy mặc chiếc áo phông đen, khoác bên ngoài là áo khoác xám mỏng và khẩu trang đen. Jihoon đánh rơi cả gắp mì mà cậu còn chưa kịp cho vào miệng, bốn người còn lại thì nhìn nhau rồi lại nhìn Kim Hyukkyu. Chẳng chần chừ gì thêm, anh ta kéo tay tuyển thủ Chovy đứng dậy ra khỏi quán trong sự ngơ ngác của các đồng đội.

- Chết... chắc tại cái vụ Truth or Dare lần trước rồi, sao em thấy bất an quá anh.

- Công chúa của anh đừng sợ, có anh đây rồi.

- Mày tài lanh, nó đang lo cho Jihoonie kìa, hở ra là sến, ghê chết đi được.

Một lát sau cả đám thấy Jihoon quay trở vào, nhưng má phải của em lại đỏ ửng cả lên.

- Này Jihoon, mặt em sao thế? Cái thằng kia đánh em đấy à?

Hyeonjoon lần đầu tỏ ra hoảng hốt và lo lắng tới mức bất thường. Ba người anh 98 bối rối nhìn hai đứa nhỏ, đứa thì im lặng, cạy miệng không được nửa chữ, đứa thì cứ loạn cào cào lên.

- Em không sao, em va phải cột nhà thôi.

- Cái lí do như thế mà em cũng nói được à? Em nghĩ anh sẽ tin sao?

- Tùy anh, để yên em ăn nốt.

Nó gạt tay của Doran đang sờ vào vệt đỏ trên má nó ra rồi lại cầm đũa lên ăn nốt bát mì. Bầu không khí lúc này trở nên thật nặng nề, các anh lớn cũng chẳng biết nên hỏi han em nhỏ như thế nào. Siwoo chỉ nhẹ nhàng vỗ vai trấn an Hyeonjoon rồi khẽ lắc đầu ý nói hãy để Jihoon yên tĩnh.

- Cô chủ, đem cho em tô thứ sáu ạaa!!!

Jeong Jihoon vẫn vẽ lên mặt cái nụ cười giống hệt lúc mới bước vào quán, hồ hởi kêu nhân viên đem thêm mì cho nó. Lúc này Hyeonjoon đã thôi ăn mà chuyển sang uống soju. Chẳng ai rót cho cậu nhưng cậu vẫn im ỉm tự uống một mình như người thất tình.

Han Wangho rõ là nhìn thấy nhưng cũng không cản, anh chỉ quay ra cụng ly với đôi chim cu kia để giải tỏa bớt sự căng thẳng. Tô thứ sáu cuối cùng cũng được Chovy xử lí gọn lẹ, cậu nhóc hôm nay thế mà lại không đụng tới rượu.

- Jeong... Ji... hoon...

- Hử? Anh Hyeonjoon gọi em hả?

- Em là đồ tồi.

Jeong Jihoon nghe câu nói đó thì sắc mặt có chút chuyển biến. Mới đầu nó bất ngờ nhưng sau đó ánh nhìn lại trầm xuống, giống như thầm công nhận những gì anh nói.

- Ừm... anh nói tiếp đi.

- Em cút đi với Kim Hyukkyu đi, đừng vác mặt về nữa!

Đến câu nói này thì Chobi thực sự tự ái rồi. Nhỏ đứng phắt dậy, mắt đằng đằng sát khí nhìn cái người đang nghiêng ngả vì say kia. Wangho thấy tình hình bất ổn liền đưa tay nắm chặt cổ tay của Jihoon.

- Jihoon... anh ấy say rồi, bình tĩnh đi.

Jihoon không nói không rằng, em đặt tiền xuống dưới miếng lót cốc, tay còn lại cố gỡ tay anh Peanut ra mà không dùng quá nhiều sức rồi đi thẳng ra khỏi quán, bỏ lại các anh ngồi đó. Thằng bé này rất ít khi nào hành xử như thế, có lẽ lần này Doran đã tổn thương em ấy thật rồi.

GEN 22 | 2 1 0Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ