2 lời thú nhận từ 1 người 0 thể buông bỏ;

2.1K 185 10
                                    

Hôm nay trời mưa sầm sập, cái cơn mưa khiến bầu không khí ẩm ướt tới độ nó làm con người ta phát bệnh. Son Siwoo cũng không ngoại lệ, em dị ứng thời tiết nên cứ hắt hơi liên hồi đến độ chiếc mũi nhỏ cũng đỏ ửng cả lên. Park Jaehyuk lo lắm, anh cứ chạy tới chạy lui pha nước ấm rồi lại đem thuốc cho em bé.

- Em sao rồi? Uống này ấm nè. Mà Siwoo có muốn ăn gì không anh làm cho em?

Park Jaehyuk thực ra biết nấu ăn đấy chứ, nhưng anh thích cảm giác ỉ lại vào em hơn, vả lại em nấu cũng ngon hơn anh, anh cũng quen với việc về nhà có cơm em nấu rồi. Lâu lắm mới lại vào bếp, Hoàng tử có chút lóng ngóng nên nhác lại gọi vọng vào hỏi em.

- Siwoo à, nồi nhỏ em để đâu?

- Siwoo à, bột nêm ở đâu vậy bé?

- Siwoo à... Siwoo à...

Công chúa như muốn bệnh nặng hơn vì anh người yêu ngốc. Em quấn tấm chăn dài quét đất ra tận bếp để trông anh. Hoàng tử ngại lắm, anh ôm lấy em rồi xoa xoa tấm lưng nhỏ.

- Lỗi của anh, anh ngốc quá, chắc anh bị em nuông chiều tới hư mất rồi.

- Đúng đó, Park Jaehyuk là đồ đại ngốc.

- Ò... Em mà thả anh ra chắc chẳng ai dám yêu.

- Thì em cố tình mà, chiều hư anh là để anh chỉ có thể ở bên em mà thôi, hiểu chưa hả đồ ngốc xít.

Ruler nghe mà bật cười thành tiếng, Son Siwoo thật đáo để mà, em đã tính đến bước đó rồi sao. Nhưng em đang ốm, anh chẳng nỡ nhìn em đứng ngoài này gió lạnh. Chẳng nói chẳng rằng, Jaehyuk bế em lên, đem em trở lại phòng ngủ.

- Nằm yên đó, anh lấy được nồi với gia vị rồi, bây giờ anh có thể tự lo được. Việc của Công chúa là nghỉ ngơi dưỡng sức nghe chưa?

Khỉ con thấy vẻ mặt xót người yêu của Cún béo cũng cảm động lắm, em đưa tay lên vuốt má anh rồi gật đầu ngoan ngoãn. Sau khi dỗ được em người yêu, Park Jaehyuk lại quay lại bếp với mấy kênh youtube dạy nấu ăn.

Bên nhà của Wangho thì không ấm cúng như thế. Đậu nhỏ vốn đã hay nghĩ nhiều, nay còn mưa lớn dữ dội thế, anh càng trở nên nhạy cảm hơn. Peanut cứ đi ra đi vào trong nhà, hết quét dọn phòng ốc rồi lại lau bụi cho mấy kệ sách.

- Ở một mình chán thật đấy.

Han Wangho than thở rồi ngồi xuống giường, theo thói quen bật TV lên để nó phát nhạc cho vui cửa vui nhà. Cái TV cứ như đi guốc trong bụng của Đậu Đậu vậy, nó chạy toàn mấy bài nhạc sầu thiên thu vạn lối.

"Vì ngày em đẹp nhất... là ngày anh mất em..."

"Dù đớn đau như vậy, đành chấp nhận ta chỉ đến đây..."

"Mong em hạnh phúc nửa đời về sau... đâu nhất thiết phải cùng nhau..."

Mí mắt của Wangho cũng cụp xuống nom như sắp khóc. Đầu óc anh lúc này lại toàn hình bóng của quá khứ, toàn những kí ức của 2017 năm ấy. Hai bàn tay nhỏ nắm chặt trên ga giường, môi thì mím chặt như cố kìm nén nước mắt.

"Han Wangho, không được khóc, không được khóc nghe chưa?"

Peanut cắn chặt răng tắt cái TV phản chủ kia đi. Anh đứng phắt dậy, tắt đèn trong phòng rồi cầm theo chiếc ô màu đen dựng ở góc nhà.

GEN 22 | 2 1 0Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ