2 người định về chung 1 nhà thật 0?;

2.1K 164 10
                                    

Sau Son Siwoo thì Han Wangho là người bị cảm lạnh. Đậu nhỏ nằm liệt giường luôn, hai má đỏ bừng như trái bồ quân. Anh Sanghyeok thì cứ ở đó mãi không chịu đi, hết sờ trán em rồi lại lau mồ hôi, thay khăn chườm cho nhỏ. Loay hoay mãi cũng chờ được đến lúc em chịu nhắm mắt ngủ, lúc này Cánh cụt lớn mới có thể nghỉ ngơi một chút ngoài phòng khách.

- Alo? Wangho hả mày đang làm gì đấy tao nhờ tí?

- Em ấy ngủ rồi.

- A...Ai đấy? Ông làm gì Wangho rồi? Sao ông lại cầm điện thoại của nó?

- Wangho bị cảm, tôi đưa em ấy về nhà, nấu cháo thuốc thang đầy đủ rồi, cậu không phải to tiếng thế.

- Lee... Lee Sanghyeok? Là anh phải không? Anh ở yên đó tôi đến ngay!

Nói đoạn người kia dập máy ngang, Faker cau mày đặt điện thoại của Wangho xuống cạnh giường rồi ra sofa ngả lưng một lát.

Ding dong... Ding dong...

- MỞ CỬA! MỞ CỬA! NHANH LÊN KHÔNG ÔNG ĐẠP CỬA ÔNG XÔNG VÀO BÂY GIỜ!!!

Park Jaehyuk đang la hét, đập cửa loạn lên thì Sanghyeok ra mở cửa, những nếp nhăn xô lại tạo ra một biểu cảm cực kì khó chịu.

- Cậu kia, cậu có biết Wangho đang ốm không hả? Định làm phiền em ấy nghỉ ngơi hả?

- Thì sao? Anh thì sao? Anh ở đây làm gì, năm năm qua anh làm quái gì mà giờ này bày đặt quan tâm đến Wangho nhà chúng tôi hả?

Bên cạnh Jaehyuk lúc này còn có cả Siwoo, Hyeonjoon và Jihoon nữa, họ kéo cả đại gia đình sang đây đột kích anh già. Khỉ con được anh người yêu dí cho mặc cái áo khoác dày cộp, tay còn nắm lấy cánh tay của Cún vàng ngăn không cho anh tiếp tục gây gổ.

- Vào nhà rồi nói chuyện.

Lee Sanghyeok mở cửa mời mọi người vào. Siwoo và Hyeonjoon lập tức chạy thẳng vào phòng Wangho, hai người có vẻ lo lắng lắm. Siwoo bị cảm là thế, nhưng nghe tin Faker ở cùng với Peanut bạn thân em thì em nhất định phải đi bằng được. Hyeonjoon đưa tay nắm lấy tay đang lạnh ngắt của anh Đậu rồi cứ xoa xoa nó, thằng bé sợ tái xanh cả mặt rồi.

Bên ngoài phòng khách, ba người đàn ông ngồi lườm nhau qua cái bình hoa đặt ở giữa bàn nước. Jeong Jihoon không để lộ quá nhiều cảm xúc nhưng nhìn mặt em ấy cực kì căng thẳng. Trái ngược với Jihoon, Hoàng tử lại bất mãn ra mặt với ông anh ngồi đối diện kia.

- Anh nói đi, sao tự dưng nó lại bị cảm được? Nó ở nhà đang yên đang lành, gặp anh cái lại đổ bệnh là như nào?

- Wangho đứng tắm mưa trên cầu một mình, nếu không phải tôi đưa em ấy về thì khéo em ấy còn ngất ở đó luôn rồi. Cậu ở đó mà chất vấn tôi?

- Ông theo dõi nó à? Sao ông biết nó ở trên cầu một mình hay vậy?

- Bây giờ chả lẽ cậu cấm tôi đi bộ ngoài đường luôn à?

- THÔI! EM XIN HAI ANH ĐẤY!

Mèo béo gầm lên một cái rồi đứng dậy bỏ vào trong phòng của Wangho, hai anh già cũng chép miệng cho xong rồi lóc cóc đi theo sau nhỏ. Peanut lúc này đã đỡ sốt hơn, cậu cũng lơ mơ tỉnh lại. Nhìn thấy nhà mình đột ngột đông người, Đậu nhỏ có chút sợ hãi.

- Jaehyuk, Siwoo... còn... Jihoon, Hyeonjoon nữa, sao mọi người lại kéo nhau đến đây hết vậy?

- Sao mày lại thành ra thế kia? Ông già này làm khó làm dễ gì mày đúng không?

Jihoon phải nhéo Jaehyuk một cái đau điếng thì anh ta mới chịu ngưng ép cung Wangho. Siwoo và Hyeonjoon thì bình tĩnh hơn, họ chỉ đơn thuần muốn hỏi thăm sức khỏe của cậu.

- Anh thấy sao rồi ạ...

- Hơi đau đầu chút thôi, Hyeonjoonie đừng lo quá, anh bị cảm nhẹ ấy mà.

Đột nhiên, chẳng hẹn mà cả Công chúa lẫn Trung điện lại cùng hắt hơi một cái. Hai ông chồng nghe tiếng cái liền cuống cuồng cả lên. Ông thì chạy đi lấy giấy lau, rồi lọ xịt mũi, ông thì đem trà ấm với bánh vào. Tự dưng thấy họ trẻ con thật đấy, cả Siwoo và Wangho đều bật cười.

Đợi Đậu Đậu uống hết cốc trà táo đỏ với bánh bông lan, cả đám mới kê ghế vào ngồi xung quanh giường để hỏi chuyện.

- Han Wangho...

- Hửm?

- Đừng bảo tao là mày với ông già này... định hiện thực hóa cái #Fakenut đấy nhé?

- Mày nói linh tinh gì thế hả thằng dở này.

Wangho chun mũi lại vẻ hơi hờn dỗi, Lee Sanghyeok nhìn thấy nhất thời không kìm được mà bật cười. Vừa nhe cái răng ra là đám trẻ này bóc mẽ ngay.

- Ông! Ông cười cái gì? Ai cho mà cười? Nín lại nghe chưa? NGHIÊM TÚC!

Nụ cười trên môi con Cánh cụt cứ thế mà bị vùi dập đến tắt ngóm. Thấy chiến lược hỏi khéo không ổn, Son Siwoo quyết định lật bài ngửa luôn.

- Wangho à, hai người bây giờ là thế nào, nói cho cả nhà cùng biết với. Chứ mày thấy Jaehyuk rồi đó, mày im lặng là nó cắn người mất.

- Thì... tao...

Peanut ngượng nghịu, gò má vốn đã đỏ nay lại càng thêm đỏ, gương mặt thì cúi gằm xuống, hai tay lại nắm chặt lấy tấm chăn. Bỗng một bàn tay lớn ấm áp nắm lấy tay em, không để em kịp phản ứng gì đã muốn khẳng định chủ quyền.

- Người là của tôi! Tôi muốn về chung nhà với Wangho.

Son Siwoo thấy thế cũng gật gù, chớp chớp mắt rồi mỉm cười như một lời khen rằng "Ông già này khá". Hoàng tử cứ ngồi nhìn tay nắm tay rồi nhìn mặt ông già, xoa kính liên tục. Phía bên kia thì có con mèo với con thỏ hí lên vì sự sến rện của mấy người cao tuổi.

- Thế đã được chưa hả, cậu Park Jaehyuk?

Lee Sanghyeok đan tay với Han Wangho rồi đưa lên giơ ra trước mặt của Cún vàng. Hoàng tử nên bày ra bộ mặt gì đây, thôi thì vỗ tay đồng tình thôi chứ sao. Đám trẻ con thấy anh vỗ tay cũng vỗ theo nhiệt liệt hết mức, còn hú hét như đi nhạc hội nữa.

- Hay quá! Thế là anh Wangho hết ế rồi.

- Mày liệu mà dắt bọn tao đi ăn lẩu để "rửa" ông người yêu này nhé, tao ghi nợ rồi đó.

Lee Faker lúc này mới dám cười lớn, hóa ra GEN.G vốn tình cảm và vui nhộn hơn anh nghĩ nhiều, thật tốt khi Wangho được ở bên những người đồng đội như vậy.

- Hôm nay là ngày vui, cho nên...

- Nên?

- TÔI BAO!!

Một tràng pháo tay nữa lại vang lên, cả đám lao vào ôm Wangho như vớ được rương kho báu, ôm chán lại bá vai bá cổ nhận thông gia với anh già. Cái đám này, đúng là chỉ ăn là nhanh thôi!

GEN 22 | 2 1 0Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ