2 anh cho em ở đây 1 hôm được 0?;

1.6K 151 13
                                    

Choi Hyeonjoon lù lù xuất hiện trước cửa nhà của cặp đôi đường dưới nhà GEN. Thỏ ngốc chỉ dám bấm chuông một lần duy nhất chứ không có can đảm gõ cửa. Chưa kịp đợi chờ gì thì Park Jaehyuk đã phóng ra mở cửa nhanh như một cơn gió với bộ pajama xộc xệch hình con khỉ và cái bàn chải đang đầy bọt trắng hãy còn trong miệng.

- Á à mày là cái thằng bấm chuông nhà bố rồi bỏ chạ... ơ, sao lại là nhóc?

Con Cún béo phanh két một cái, cặp kính trễ xuống tận chóp mũi khi thấy Doran đứng một cục trước mặt. Thấy người yêu ra "bắt trộm" mãi chưa vào, Son Siwoo sốt ruột cũng chạy ra theo. Công chúa cũng đang mặc pajama nhưng họa tiết pompompurin, nhìn phát là biết linh vật của xạ thủ R rồi.

- Hyeonjoon, sao em lại đến đây giờ này? 3 giờ sáng rồi đó???

Câu hỏi này của Công chúa có phần hơi kì cục khi hai người thậm chí còn chưa ngủ, nói gì tới nhóc Doran. Thằng nhóc trước mặt hai ông anh không kìm được nước mắt mà nức nở ngay được. Nhỏ ngồi sụp xuống thềm nhà, gào lên như đứa trẻ bị cướp mất kẹo. Park Ruler rối lắm rồi, anh cứ nhìn em rồi lại nhìn Siwoo, cái bàn chải trong miệng xém nữa cũng rơi ra khi nghe tiếng gào thảm thiết của nó.

Siwoo đưa em vào nhà, lấy nước ấm cho em rửa mặt cho bình tĩnh lại rồi muốn nói gì mới nói. Hai ông anh, anh bên trái, anh bên phải, tạo ra một áp lực đè nặng lên con thỏ ngồi giữa. Choi Hyeonjoon co rúm lại, em cứ ngỡ mình đang tham gia một buổi thẩm vấn tội phạm.

- Thế làm sao? Thằng Jihoon nó làm gì em? Sao lại bỏ nhà đi bụi thế hả?

- Em không muốn ở chung với em ấy nữa...

- Nhưng mà có chuyện gì chứ?

- Jihoon vô tâm lắm, chỉ biết nghĩ cho mình thôi!

Doran ném lại một câu chóng vánh rồi nằm vật xuống giường, chùm chăn kín mít. Son Siwoo thở dài một hơi rồi đưa tay vỗ vỗ lên người thằng bé. Thằng nhỏ thế mà chóng ngủ thật, mới ngả lưng tí đã ngất luôn rồi. Siwoo thì không vấn đề gì đâu nhưng Jaehyuk hình như không vui cho lắm.

- Hyukie... anh sao thế?

- Em nhìn đi

- Ừm, nhóc Hyeonjoon ngủ rồi, có chuyện gì à?

- Nó nằm chềnh ềnh giữa giường của mình đó!!! Nằm thế tí nữa anh với em nằm đâu?

- Thì... anh bên trái, em bên phải?

- Ứ ừ không chịu, em phải ôm anh anh mới ngủ được cơ...

Park Jaehyuk lớn già đầu rồi mà vẫn tị nạnh với em nhỏ, còn ngồi vùng vằng ở mép giường, lấy cái tay cún quật phát vào mông của thằng em. Công chúa bị cái điệu bộ đó chọc cho cười phá lên, người yêu của em quả thực bị em chiều hư thật rồi. Biết anh dỗi rồi nên Siwoo đứng dậy, chạy nhanh lại chỗ anh, ngồi thụp vào lòng rồi xoa xoa lưng cho Cún béo.

- Ngoan ngoan... một hôm thôi.

- Khồngggg

- Nhưng mà nó ngủ rồi, chả lẽ gọi dậy?

- Em đẩy nó ra ngoài đi, xong em với anh nằm cạnh nhau cơ.

Cún lớn mè nheo dữ dội ép Khỉ con phải thuận theo. Thế là cả hai dùng hết sức bình sinh đẩy thằng nhỏ ra góc giường bên phải rồi trèo lên nằm cạnh nhau. Ba người cứ vậy mà đánh một giấc tới sáng.

Son Siwoo như thường lệ dậy sớm nhất nhà, nhưng để thoát ra khỏi Xạ thủ của em cũng cực khổ vô cùng. Người gì mà vừa to lớn vừa nặng nữa, vòng cái tay ôm mà nhấc không ra luôn. Hì hục mãi cũng ra được khỏi giường, lúc này điện thoại của em ngoài phòng khách cũng đổ chuông. Công chúa chạy ra nhận điện thoại xong thì sắc mặt có vẻ thay đổi hẳn.

- Choi Hyeonjoon... CHOI HYEONJOON!!

Thỏ ngốc bị Khỉ con lay mạnh đến mức bật dậy vì giật mình. Chẳng hiểu có chuyện gì mà anh ấy lại bắt em dậy vào cái giờ sớm tinh mơ này nữa.

- Sao vậy ạ?

- Đi về nhà nhanh lên.

- Ơ... em không về đâu...

- ĐIII... Bố mẹ của Jaehyuk sắp tới đây rồi, mày nằm đây thì anh biết nói như nào với bố mẹ chồng anh hả em?

Son Siwoo nhăn nhó, lôi mạnh tấm chăn của em nhỏ ra, kéo tay nó ra khỏi giường. Chẳng kịp ú ớ gì, Son Siwoo dí cho Choi Hyeonjoon hai miếng sandwich với một chai sữa ấm rồi đẩy thằng bé đi ngay lập tức. Thế là con thỏ khốn khổ lại vô gia cư.

Nhưng Choi Hyeonjoon tất nhiên sẽ không về nhà, anh không muốn nhìn mặt người kia tẹo nào. Suy đi tính lại, vẫn là đến nhà anh Wangho tốt nhất. Nói là làm, Thỏ ngốc vác theo cái vali xuất hiện trước cửa nhà của anh Đậu chỉ sau hai mươi phút.

Rút kinh nghiệm từ nhà trước, anh gọi vọng vào nhà rồi mới gõ cửa. Han Wangho tất nhiên là có nhà, anh nghe thấy tiếng em cũng "Ơi, đợi anhhh" đáp lại. Chẳng biết anh ấy đang làm gì nữa, rõ ràng là trả lời rồi nhưng rất lâu sau mới ra mở cửa.

- Hyeonjoon? Sao em lại tới đây?

- Em không muốn ở với Jeong Jihoon... em có thể ở đây với anh không?

Wangho bối rối, anh ngó xuống chiếc đồng hồ, giờ này hẵng còn sớm mà để thằng nhỏ lang thang cũng không hay lắm. Cái đồng hồ này lạ mắt thật, Choi Doran nhìn thế nào cũng không nghĩ ra anh mua nó khi nào. Thỏ con cuối cùng cũng không giấu được sự tò mò lại cất tiếng hỏi.

- Anh Wangho ơi.

- Ơi, em nói đi.

- Cái đồng hồ... anh mới mua ạ?

- À... cái này á? Cái nà...

- Tôi mua! Audemars Piguet Royal Oak 820 triệu.

Wangho chưa kịp trả lời thì người đứng phía sau đã cướp mic mất rồi. Đậu nhỏ nghe xong câu trả lời của người kia cũng chỉ biết gật gật cười trừ cho qua chuyện, còn Thỏ con thì ngây cả người ra với giá tiền của chiếc đồng hồ. Cứ như tam tai của Choi Hyeonjoon vậy, quá nhiều cú sốc trong một ngày!

GEN 22 | 2 1 0Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ