2 chữ và 1 câu em 0 thể thốt ra;

2.1K 196 13
                                    

- Vậy còn anh, anh Sanghyeok đối với anh... có giống như anh Hyukkyu đối với em không?

Lần này thì câu hỏi của thằng nhỏ như găm hàng nghìn hàng vạn con dao vào tim của Wangho. Trái với phản ứng trầm ngâm của em ban nãy, Peanut lại mỉm cười rất dịu dàng khi nhìn vào mắt của Chovy.

- Jihoonie... có những điều, không thể nói ra thành lời được đâu em.

Jihoon đứng dậy khỏi cái bập bênh khiến anh Wangho xém xíu là dập mông vì nó đột ngột hạ xuống. Con Mèo lớn đi về phía xích đu rồi ngồi xuống đó, hai tay bám vào một bên xích, tựa nhẹ đầu lên tay. Wangho cũng đến bên em, tay anh đặt lên bả vai rộng của nó mà vuốt ve. Khuôn mặt của Jihoon lúc này buồn lắm, chẳng giống em thường ngày tẹo nào.

- Khuya rồi... chúng ta về thôi.

Han Wangho đưa tay nắm lấy bàn tay to lớn lạnh ngắt của em, nhẹ nhàng đỡ em đứng dậy, tay kia còn vòng qua sau lưng dìu em đi.

Kết thúc một ngày dài, Wangho thả mình lên chiếc giường phủ ga trắng muốt. Thân thể anh mỏi nhừ, nặng nề. Sức nặng này không phải từ thể chất mà chính là gánh nặng trong lòng của anh.

Thò tay xuống dưới chiếc gối mềm, anh lấy ra một tấm ảnh cũ. Trong ảnh là hai người con trai trẻ tuổi đang ăn mừng chiến thắng dưới cơn mưa pháo giấy. Tay họ nắm lấy nhau, nụ cười nở trên môi khi ấy đẹp biết bao.

- Anh này, có khi nào anh nhớ em không?

Peanut vuốt ve gương mặt của người trên ảnh rồi ôm nó vào lòng, cuộn tròn cơ thể lại như một chú mèo nhỏ. Cứ vậy anh dần chìm vào giấc ngủ, tấm ảnh nhỏ bé vẫn còn cầm chắc trong tay, đèn điện vẫn còn sáng, ngay cả chiếc TV cũng vẫn còn đang ồn ào tiếng nói.

Ting! Ting! Ting!

Tiếng tin nhắn nhảy ầm ầm đánh thức cậu khỏi cơn mơ màng. Park Jaehyuk bật dậy đùng một cái, nhanh tay vơ lấy cái điện thoại rồi tắt chuông ngay lập tức. Anh chẳng buồn check tin nhắn, thay vào đó là ngoảnh lại ngó xem Siwoo có bị tiếng ồn làm cho tỉnh giấc không. May thật, em vẫn ngủ ngon lành, tay còn đang gác trên bụng của Cún béo.

Lúc này Jaehyuk mới thở phào, đưa tay xoa nhẹ mái đầu người thương rồi mới mở điện thoại lên xem. Là tin nhắn từ Jihoon, thằng nhỏ có chuyện gì mà mới sáng ra đã sốt sắng vậy.

chovy_jihun: Anh

chovy_jihun: Rep em, lẹ lên

chovy_jihun: Không thấy anh Wangho rep em, gọi điện cũng không bắt máy

chovy_jihun: Trời ơi anh ơi rep em đi màaaaa

...

Ruler vừa dụi dụi mắt vừa đọc, chưa kịp đọc hết thì đã nhận cuộc gọi tới của Jihoon.

- Alo?

- Anh với anh Siwoo còn ngủ à, dậy đi chứ.

- Mày bé mồm thôi xem nào, Siwoo mệt mà mày cứ gào mồm lên nhỡ anh ý tỉnh dậy rồi đau đầu, đau mình đau mẩy thì mày tính sao?

- Trời ơi anh ơi, dậy dùm em đi, đi kiếm anh Wangho.

- Wangho? Nó làm sao? Sao phải đi kiếm?

GEN 22 | 2 1 0Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ