2 giờ 1 phút rồi vẫn 0 về nhà;

1.9K 159 14
                                    

Sau buổi đi ăn đó, Choi Hyeonjoon thật sự cảm giác được có gì đó nhiệt thành hơn từ phía của Jeong Jihoon. Thằng nhỏ có vẻ quan tâm anh nhiều hơn, có cái gì anh khó khăn hay không làm được nó cũng xông xáo giúp đỡ, thậm chí gần đây nó còn có thêm thói quen dựa dẫm, ôm ấp lấy anh từ sau nữa. Những hành động ân cần ấy thực sự khiến Thỏ ngốc sướng điên lên được nhưng cũng đồng thời có chút không quen.

- Jeong Jihoon.

- Dạaa?

- Em co cái chân lên được không, anh đang lau nhà mà.

Con Mèo béo đang ườn người chơi game vừa nhăn nhó vừa ngồi thẳng dậy, co hai cẳng lên trên ghế. Hyeonjoonie lau quanh cái chân ghế xong muốn lau xuống cả gậm bàn và hộc tủ nữa. Cái tính ưa sạch sẽ của anh nhiều lúc làm Chobi phát mệt vì bị càm ràm. Nhà có hai người thì một đứa bày bừa, một đứa đi theo sau dọn dẹp.

Anh lớn đẩy nhẹ cái ghế của thằng em sang một bên rồi bắt đầu giặt lại cây lau nhà trước khi lau xuống phần gậm bàn. Ngay cái lúc Doran định cúi xuống, một bàn tay to lớn đưa ra giữ chặt vào góc nhọn của cái bàn máy tính.

- Em làm gì đấy?

- Chơi game.

- Không, ý anh là... sao tự dưng chơi LOL mà buông bàn phím ra thế?

- Không phải là em sợ đồ ngốc nhà anh sẽ va phải cạnh bàn à? Biết em đang chơi thì lau nhanh nhanh lên, em sắp bị cảnh cáo AFK vì thương anh rồi đấy.

Hyeonjoon đơ ra một lúc rồi tự vỗ cái bép vào má mình cho tỉnh lại. Mấy câu nói bỗ bã của thằng bé này sao lại khiến anh như rơi vào mê cung không lối thoát vậy nhỉ? Những cử chỉ như thế này của tuyển thủ Chovy ngày càng nhiều, theo như tuyển thủ Doran đếm thì chắc cũng trên dưới mười lần. Cây lau nhà anh cầm chặt trong tay tưởng như sắp gãy đôi, tâm trí lau nhà cũng không còn nữa. Thế là bần thần nguyên buổi chiều.

Tới tối, thằng nhóc này có hẹn với đám GEN CL đi chơi nên để anh lại nhà một mình. Choi Hyeonjoon lơ tha lơ thơ, đi đi lại lại trong phòng trọ, hết ăn hoa quả lại mở máy tính lên làm đôi ván game. Rõ là anh chơi rất nhiều, ăn cũng nhiều, thế mà em vẫn chưa về. Bấy giờ đã là 22 giờ 30 phút rồi, Doran bắt đầu nóng ruột, anh mở điện thoại lên gọi cho Chovy nhưng đầu dây bên kia không có một dấu hiệu phản hồi.

- Chắc máy em ấy hết pin thôi.

Thỏ ngốc lắc đầu rồi lại quay trở vào phòng. Anh nằm trên giường, nhìn một vòng quanh phòng rồi mắt dừng lại ở bàn máy tính của Jeong Jihoon.

- Thằng này lại vứt đồ lung tung nên mới phải lục đục đi kiếm đây mà, lại bày đầy ra sàn rồi!

Vừa cằn nhằn anh vừa ngồi dậy, tiến đến chỗ cái bàn. Nào là giấy vụn, vỏ bánh, bút hết mực, ... đến cả cái tủ ở cạnh bàn nó cũng cắm nguyên chìa ở đó, sáng vừa dọn xong thì giờ đã thế này rồi. Choi Hyeonjoon nhanh tay bốc đống rác vào trong túi, không quên lấy giẻ ẩm lau lại chân bàn.

Xử lí xong đống rác, con Thỏ ngốc bắt đầu xếp lại giấy tờ, sách báo trên bàn để cất vào hộc tủ. Vừa mở cánh tủ ra, cả một đống giấy với một cái hộp bìa rơi vào lòng anh.

- JEONG JIHOOOOON!!

Thỏ ngốc gào lên vì công sức dọn dẹp dường như trở về con số không. Một đống giấy toàn là hóa đơn, phiếu chơi game, voucher với cái của khỉ gì đó nữa, thằng nhóc này định tàng trữ phiếu mua hàng à?

Cuối cùng cũng xong, Hyeonjoon thở phào sau khi lọc được giấy bỏ với giấy tờ cần thiết của em bé cùng phòng. Anh ngồi thừ ra dưới sàn, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Nhưng hình như cậu vẫn bỏ quên gì đó.

- Ơ... còn cái hộp này.

Anh cầm nó định nhét vào tủ, nhưng nghĩ thế nào lại giữ lại. Sự tò mò của Thỏ con bắt đầu xâm lấn lí trí, anh bắt đầu lắc lắc nó, ở trong truyền ra tiếng lạo xạo của giấy cứng và hình như còn có một chiếc móc khóa. Không thể cưỡng lại những âm thanh đầy mời gọi đó, anh quyết định phải mở nó ra thôi.

- Đây là...

Trước mắt anh, là một đống ảnh chụp, thư tay và một chiếc vòng tay bằng đá sáng lấp lánh. Trong ảnh là Jihoon và... anh Hyukkyu. Anh cầm từng tấm ảnh lên, đôi tay run rẩy chạm lên gương mặt cùng nụ cười tươi tắn của em bên người con trai khác.

"Thì ra... em chưa từng quên anh ấy, em cũng... chưa từng có ý định, dù chỉ là một chút đối với anh"

Trái tim nhỏ bé của Hyeonjoon như bị hàng ngàn mảnh vỡ của chiếc lọ ước nguyện găm vào, nó đau lắm, đau âm ỉ và không cách nào ngưng nó lại được. Em vẫn còn giữ mọi thứ về người cũ, những lá thư, tấm thiệp từ những năm 2020, những bức ảnh cũng được bọc trong giấy bóng kính rất sạch sẽ. Trước giờ anh chưa từng thấy Jeong Jihoon nâng niu hay cẩn thận chăm sóc thứ gì như vậy, cho tới khi nó tỏ ra quan tâm và chăm sóc cho anh.

"Hóa ra chỉ là anh tự mình đa tình... tự mình ảo tưởng rằng sự thương hại của em là tình yêu"

Tiếng bấm mật khẩu tít tít vang lên, là Jeong Jihoon đã về tới nhà. Cậu lại theo thói quen quẳng giày lung tung trước thềm cửa. Căn nhà hôm nay im ắng lạ thường, cậu không nghe thấy bất cứ lời càm ràm nào của người kia về thói luộm thuộm của mình.

Bước vào trong phòng, cậu thấy trên bàn của mình mọi thứ được xếp ngay ngắn, một chút bụi bặm cũng không có. Nhưng trên bàn lại là chiếc hộp quen thuộc kia cùng với chìa khóa tủ. Jeong Jihoon hoảng hồn khi thấy nó, dường như cậu đã hiểu ra tất cả.

Cậu chạy khắp nhà tìm anh, nhưng chẳng thấy anh đâu. Mở tủ quần áo ra thì mới biết... anh đã dọn đi mất rồi, không còn một thứ gì trong đó cả. Tất cả đều trống rỗng, tủ đồ, tủ giày và cả trong tim của Jihoonie.

- Em đã làm gì thế này... em đã làm gì thế này!!

Cậu điên cuồng đấm vào lồng ngực mình, nước mắt cũng vì thế mà ứa ra. Chính cậu cũng chẳng nhận thức được những giọt lệ ấy là do cơ thể đau, hay do con tim cậu đang quặn thắt lại từng hồi. Jeong Jihoon bấm gọi liên tục vào số của anh, màn hình cứ sáng lên rồi lại tối đi, tiếng "tút tút" khiến em ngày càng tuyệt vọng.

Đã mấy tiếng kể từ khi anh đi, không một tin nhắn, chẳng có cuộc gọi nào cho em cả. Em quá ham vui, để rồi bây giờ mọi thứ đã quá trễ. Mèo lớn một lần nữa lần mò chiếc điện thoại trên nền đất lạnh, cố sức bấm từng số. Lần này nó không tắt ngóm như ban nãy, mà nó chuyển em đến hộp thư thoại.

- Anh à... 2 giờ 1 phút rồi... sao anh vẫn chưa về nhà với em? Em... nhớ anh lắm, anh tính bỏ em lại một mình như vậy sao... Hyeonjoon à em...

Jeong Jihoon ngập ngừng không dám nói nốt câu cuối, chỉ khi hộp thư thoại tắt rồi em mới nhắm mắt lại, thốt ra những lời từ tận sâu thẳm đáy lòng.

- Hyeonjoon à... em yêu anh...

GEN 22 | 2 1 0Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ