#5

235 20 10
                                    




#5


Sau khi rời khỏi triển lãm, Lưu Vũ cùng Lưu Chương tạm biệt mọi người vì lý do công việc. Chỉ còn Lâm Mặc và Châu Kha Vũ ở lại, sau đó hai người quyết định đến một nhà hàng đồ Nhật để ăn tối.


Dưới ánh sáng dịu dàng, Lâm Mặc vô cùng hứng thú lật mở thực đơn. "Này, ông có muốn gọi chút rượu sake không? Tôi chưa từng uống sake, không thì mình thử rượu mận cũng được nhỉ?"

Châu Kha Vũ thong thả nhấp một ngụm trà Nhật, hỏi người đối diện: "Tửu lượng của ông thế nào? Đừng để đến lúc uống xong nằm sấp ra đấy còn bắt anh đây khiêng chú mày về nhé."

Lâm Mặc cãi lại ngay: "Đừng có xem thường anh nhé, Châu Kha Vũ. Mà thằng nhóc nhà ngươi gầy như thế, có khiêng được anh đây về không còn phải xem lại đã."

Châu Kha Vũ nghẹn họng, đụng chạm đến sự tự tôn của đàn ông như thế là bu xỉng rồi, kiên quyết phản đối Lâm Mặc đến cùng: "Đàn ông không thể nói không được... trả lại câu đó cho ông đấy, đừng có mà coi thường tôi."

Chàng trai vô thức liếc nhìn camera, giống như xấu hổ vì lỡ miệng nói cái gì đó. Cậu chàng cúi thấp đầu, lỗ tai đỏ bừng.

Lâm Mặc đạt đc mục đích trêu chọc, che miệng cười khà khà: "Được rồi, chỉ uống trà ô long thôi nhé, mặc dù tôi còn đang muốn dụ ông rượu vào lời ra đấy."


[Sub: Cũng may không có uống rượu, hahaha, sợ bọn họ nói cái gì không phát sóng được!]


Nhà hàng phục vụ thức ăn lên rất nhanh, hai người vừa ăn vừa tám chuyện, chẳng mấy chốc đồ trên đĩa đã hết sạch sẽ mà họ không hề hay biết.

Cảm giác no nê mang lại sự thỏa mãn không thua gì uống một ly rượu, so với khi vừa bước vào quán, tư thế ngồi của hai người đã tùy tiện hơn rất nhiều.


Nhìn những bát đĩa trống không trên bàn, Lâm Mặc cảm thấy cuộc hẹn hôm nay sắp đi đến hồi kết, bèn chống tay hỏi: "Này, ngày hôm nay thế nào, có vui không?"

Châu Kha Vũ gật đầu: "Vui lắm, tôi đã cười rất nhiều."

Lâm Mặc cau mày: "Nhưng tôi không có vui á, rõ ràng người hẹn hò với ông là tôi, mà nửa đường ông bỏ tôi chạy mất, còn dám khoe khoang à."

Nhắc tới chuyện đó, Châu Kha Vũ xấu hổ xua xua tay: "Bởi vì, thực ra tôi có phần sợ ảnh á, hôm nọ không phải là tôi với Pai Pai đi hẹn hò với sao, tôi liền... liền sợ anh ấy nghĩ nhiều."

"Cho nên ông đã xác định tình cảm rồi hả?" Lâm Mặc đặt câu hỏi vô cùng thẳng thắn.

Châu Kha Vũ bị một câu này làm khựng lại, giật mình, nhất thời không nói thêm lời nào.

"Không cân nhắc tới tôi luôn à?" Lâm Mặc tiếp tục cười hỏi.

Sắc mặt Châu Kha Vũ dịu đi một chút: "Làm bạn với ông rất vui, chúng ta có thể cùng nhau nói đủ thứ trên trời dưới bể. Tán gẫu với ông vui lắm, ngay từ đầu tôi đã không hề thấy cảm giác xa cách gì. Còn vấn đề tình cảm thì, hiện tại tôi không coi ông là đối tượng hẹn hò đâu."

[Edit][INTO1] Đừng để bị bạn trai mùa hè lừa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ