#10

243 18 21
                                    




#10


Lưu Chương không ngờ Lâm Mặc lại đến sớm như vậy, dưới ánh nắng chói chang, người con trai cắn bút ngồi trước chiếc ghế vẽ, đầu cọ di chuyển lên xuống, quệt lên mặt gỗ những nét màu táo bạo.

"Ngủ ít thế không sợ nhan sắc tàn phai à?" Lưu Chương ngáp một tiếng, vừa đi vào trong thay quần áo đi làm vừa hỏi.

Lâm Mặc ngừng tay, dường như cuối cùng cũng có cảm hứng, sau khi kết thúc một đường nét màu đỏ bên cạnh mảng màu màu đen. Cậu bé quay đầu nhìn Lưu Chương, người lúc này đang cầm cốc nước ra, ngồi xuống bên cạnh mình.

"Em vẽ gì thế, cho anh ké miếng linh cảm với." Sự chú ý của Lưu Chương đều đặt trên hình vẽ cổ quái trước mặt, anh không ngờ rằng một chiếc ghế bình thường dưới ngòi bút của Lâm Mặc cũng có thể mang lại cảm giác nghệ thuật lạ lùng.

"Nào, để em giải thích cho anh nghe." Lâm Mặc nhiệt tình nói. "Nhìn xem, đây là nhân vật chính của chúng ta, anh ta là một người làm công ăn lương bình thường, có một ngày anh ta mơ thấy mái tóc của mình hói trụi đi sau những giờ phút làm việc ngoài giờ căng thẳng. Có đáng sợ hay không nào? Và rồi nhân vật chính bắt đầu cuộc hành trình đi tìm mái tóc của chính mình..."

Mặc dù sử dụng màu sắc táo bạo, nhưng Lưu Chương vẫn bị kỹ năng hội họa của Lâm Mặc làm ấn tượng, anh bối rối cẩn thận ngắm nghía những hình thù trước mắt, không khỏi thở dài: "Đỉnh vãi, mỗi ngày anh đều vô cùng tò mò trong đầu em chứa những gì đấy. Tại sao em lại có nhiều ý tưởng như vậy?"


[Sub: Nói cách khác, ai cũng tò mò não Lâm Mặc rốt cuộc to đến chừng nào nha.]


Lâm Mặc đang cất cọ vẽ thì nghe thấy giọng nói của Lưu Chương, cậu cố ý quay đầu lại, chớp mắt một cái, sau đó dùng ngón tay vẽ một trái tim trước ngực: "Em là tất cả những gì anh nghĩ đến hàng ngày ư?"

Lưu Chương lập tức ôm ngực, ngã về phía sau như bị trúng một chưởng, cường điệu hét lên: "Này, Lâm Mặc, em đang làm gì thế!"

Lâm Mặc nói bằng giọng tỉnh bơ: "Trêu anh đó."

Lưu Chương cào cào mái tóc, mất tự nhiên mà cúi đầu. Mà Lâm Mặc thì lại đứng lên, phủi phủi ống quần mình. "Đề nghị lần trước em với Tiểu Cửu nói, anh không có vấn đề gì chứ,"

Lưu Chương lắc đầu: "Tất nhiên là không. Đúng hơn là, anh cần xin lỗi vì đã đẩy em vào hoàn cảnh này. Anh thực sự khá xấu hổ."

"Không sao đâu, chủ yếu là vì em cảm thấy nó thú vị thôi." Lâm Mặc khoanh tay. "Anh nói xem em với Tiểu Cửu ai trước ai sau nào?" (ý là ai hẹn trước ai hẹn sau)

Lưu Chương suy nghĩ một chút: "Kéo, búa, bao nhé?"

Lâm Mặc trêu chọc nhìn anh: "Nói thật đi, có phải trong lòng anh cảm thấy rất hào hứng không?"

Lưu Chương lập tức lớn tiếng phản bác: "Không! Anh chỉ đưa ra ý kiến của mình thôi, đừng có xuyên tạc ý anh."

"Được, vậy chơi oẳn tù tì." Lâm Mặc đồng ý.


Sau khi mọi người đã đến gần đủ, Lâm Mặc cùng Cao Khanh Trần ngồi đối mặt nhau và bắt tay vô cùng trịnh trọng.

Bá Viễn chủ trì trận chiến, giọng cười đặc trưng của anh tan vào không khí: "Hai người là hiệp sĩ đấu tay đôi à? Vậy là cùng nhau tranh công chúa Lưu Chương đấy ư?"

[Edit][INTO1] Đừng để bị bạn trai mùa hè lừa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ