#8 (2)

212 17 18
                                    


#8 (2)


Lưu Chương đỡ lấy Lâm Mặc – người suýt thì té ngã khi đang chơi đùa trên rạn san hô, lớn tiếng hỏi: "Sắp ăn cơm rồi, em còn ở chỗ này bắt con cua gì vậy!"

Lâm Mặc quờ quạng bò lên, hào hứng nói: "Anh không cảm thấy leo lên chơi đùa ở rạn san hô rất thú vị sao? Còn có thể nhìn thấy sóng biển bên kia nữa, đẹp lắm đấy."

Giọng nói nhẹ nhàng của cậu bé ẩn trong tiếng gió và tiếng sóng biển, trở nên mơ hồ không rõ, Lưu Chương phải tiến lại thật gần mới có thể nghe được.

Lưu Chương thở dài một hơi: "Vậy anh đi lên trước, nếu em không đứng vững được thì nhớ nắm lấy tay anh."

Lâm Mặc ngoan ngoãn chìa tay ra: "Nhưng em cảm thấy tế bào vận động của anh không tốt lắm."

Lưu Chương vặn lại: "Ít nhất thì tốt hơn chú mày, được chưa? Nếu không phải vì em nhìn đông nhìn tây xem mấy khe hở trong rạn san hô thì bọn mình đã lên bờ từ lâu rồi."

"Nếu trong đó có bạch tuộc, tôm, cua, ngọc trai thì chẳng phải bọn mình giàu to rồi sao? Thậm chí có thể mang về nhà tự nuôi đấy!" Lâm Mặc hùng hồn phát biểu.

Lưu Chương lắc đầu, bước một bước lớn, đi tới tảng đá bên cạnh thì nghe được giọng nói của Lâm Mặc vang lên từ phía sau.

"Lúc trước khi bọn mình nói về Ngày Mặt Trời trong bữa tối, nhưng anh lại không nhắc đến tên em, có phải anh vẫn còn đang do dự không?"

Lưu Chương ngẩn ra một hồi mới ý thức được Lâm Mặc đang muốn nói gì, anh cúi đầu, nhất thời tâm trí trở nên mờ mịt.

Mái tóc chàng trai tung bay trong gió, anh nói. "Đúng vậy, anh có một chút... Lúc đó không phải em đã mời Châu Kha Vũ sao?"

Lâm Mặc khoanh tay ôm lấy bản thân mình, tư thế lúc này dường như làm động tác phòng ngự: "Vậy hiện tại thì sao?"

Lưu Chương cắn cắn môi, chợt anh ngẩng đầu lên, giọng nói dứt khoát không thua gì tiếng sóng tiếng gió, chàng trai nói rằng: "Bây giờ đúng là anh cũng đang rất do dự, phân vân giữa em cùng với Tiểu Cửu. Anh đã nghe được chuyện giữa em và Trương Gia Nguyên, lại có chút ghen tị vì em mời Châu Kha Vũ đợt trước. Khoảng thời gian này ở cùng với Tiểu Cửu vô cùng thoải mái, cho nên hiện tại anh không có biện pháp đưa ra được một sự lựa chọn rõ ràng."

Lâm Mặc có chút kinh ngạc trước sự thẳng thắn của đối phương. Cậu không có chút cảm xúc tiêu cực nào sau khi nghe xong, mà chỉ chậm rãi buông tay xuống, giọng nói nhỏ đi: "Thật xin lỗi, tính cách của em có lẽ đã khiến anh hiểu lầm, nhưng kỳ thực từ ban đầu em cũng đã, và luôn cảm thấy anh là người tốt nhất trong số bọn họ."

Lưu Chương ho khan.

Lâm Mặc: "Vậy nếu bây giờ em chủ động, hẳn sẽ không gây phiền toái cho anh chứ?"

Lưu Chương không trả lời, chỉ im lặng đưa tay ra: "Trước leo ra khỏi rạn san hô đã, lát nữa đi ăn cơm."

Lâm Mặc cũng không có ép buộc người kia nữa, cậu bé chỉ đặt tay lên, bước tới bên cạnh Lưu Chương.

[Edit][INTO1] Đừng để bị bạn trai mùa hè lừa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ