#19 (1)

155 8 9
                                    




#19 (1)


AK Lưu Chương: Tôi muốn sử dụng Ngày Mặt Trời, đi trượt băng thôi nào Pai Pai!

Lâm Mặc đẹp trai nhất vũ trụ: ???

Bá Viễn: ???

Trương Gia Nguyên: ???

Doãn Hạo Vũ: Ơ...

Cao Khanh Trần: Mọi người, tất cả đi chung đi! Ở đây chỉ còn lại mình AK có Ngày Mặt Trời thôi.

Lưu Vũ: Làm em sợ chết khiếp đó.

Lâm Mặc đẹp trai nhất vũ trụ: Em còn tưởng rằng AK muốn bấm nút tự hủy luôn [liếc mắt]

Trương Gia Nguyên: [đổ mồ hôi]

Trương Gia Nguyên: Mấy người bắt nạt em bận rộn không tham gia được đúng không!!!

Bá Viễn: Biểu diễn cho tốt đi nhóc. Rồi nhớ đến đài phát thanh của bọn anh khi rảnh rỗi nha.

Cao Khanh Trần: Bảo bối cuối cùng cũng là của tuôiiiiiiiiiii!!!

Lưu Vũ: [cười ngốc nghếch]

Trương Gia Nguyên: [đổ mồ hôi]

AK Lưu Chương: [tên lửa húc đầu]

AK Lưu Chương: Thêm nữa, tôi cũng dùng Ngày Mặt Trăng luôn.

Lâm Mặc đẹp trai nhất vũ trụ: Vãi, anh ta giàu có nhất trong đám bọn mình luôn kìa, là người còn nhiều cơ hội hẹn hò nhất.





~ Ngày Mặt Trời ~


Doãn Hạo Vũ đeo miếng đệm bảo vệ đầu gối lên, có chút buồn bã nhìn sân băng trắng tinh rộng rãi trước mắt, sau đó quay sang cười ngượng ngùng với Lưu Chương: "Thật ra anh và Tiểu Cửu không cần lo lắng cho em đâu."

"Mọi người cùng nhau chơi mới vui! Hơn nữa trong khoảng thời gian này nhìn em chẳng có tinh thần gì cả." Cao Khanh Trần xoa đầu Doãn Hạo Vũ.

"Cũng không đến nỗi, nhìn rõ ràng vậy sao ạ?" Doãn Hạo Vũ sờ sờ mũi. "Thật ra là do em muốn hoàn thành xong phần trang trí của mình, còn làm thay nốt cả phần của anh ấy nữa, nên có thể sẽ hơi bận rộn."

"Pai Pai, đừng suy nghĩ nhiều, hôm nay chúng ta hãy chơi thật vui nhé." Lưu Vũ đi tới, trìu mến vỗ vai Doãn Hạo Vũ.

Doãn Hạo Vũ miễn cưỡng cong khóe môi, sau đó lại nhìn về phía sân băng: "Nếu anh ấy cũng được đến đây thì tốt quá."


[Sub: Ư ư, người xem chắc sẽ giống tôi, đều muốn các bạn được hạnh phúc mà QAQ]


Tuy là người Thái nhưng Cao Khanh Trần thực sự trượt băng khá tốt, đây là điều mà Lưu Vũ chưa bao giờ nghĩ tới.

Lưu Vũ run rẩy trên băng như một bé chim cánh cụt sơ sinh, Cao Khanh Trần với Lưu Chương mỗi người đứng một bên, chìa tay về phía anh: "Đừng sợ ngã."

Lưu Vũ muốn bỏ cuộc: "Em vừa thấy đằng kia có cá voi nhỏ hỗ trợ trượt băng, chắc em sẽ dùng nó."

"Mày vừa phải hoy nhé, đấy là cho trẻ con chơi mà." Lưu Chương lập tức cười nhạo Lưu Vũ.

[Edit][INTO1] Đừng để bị bạn trai mùa hè lừa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ