#11 (1)

249 16 18
                                    




#11 (1)


Làm thế nào để một chuyến đi có thể làm vơi đi nỗi buồn trong lòng?

Đó là do tiếng gió khiến tâm trạng sảng khoái, hoặc là do ánh đèn đường không ngừng lùi dần trong tầm mắt, tạo nên những vệt ánh sáng dài chói lóa, hay cũng có thể do cảm giác bâng khuâng của chính không khí đêm hè.

Nhưng đối với Lưu Vũ, sự bất an và sợ hãi khiến anh hoàn toàn ném đi những lo âu và muộn phiền ra sau đầu.

Đây là lần đầu tiên anh ngồi sau xe motor.

Nó không giống cảm giác khi ngồi sau một chiếc xe đạp, cũng chẳng có không gian ổn định như ngồi trong ô tô. Ngồi trên xe máy là ngồi ở ghế sau của một người xa lạ, tiếng gió, tiếng phi nước đại, tiếng còi xe inh ỏi, tiếng người tiếng nói ồn ào hỗn tạp đều lấn át đi mọi âm thanh từ phía người ngồi trước, chỉ cần cử động một chút thôi sẽ tưởng như bản thân sẽ bị gió cuốn văng đi mất.

Lưu Vũ đành túm chặt lấy quần áo của Trương Gia Nguyên, lớn giọng gào: "Em đưa anh đi đâu?"

Qua mũ bảo hiểm, Lưu Vũ chỉ nghe thấy Trương Gia Nguyên lẩm bẩm gì đó không rõ ràng.

"Đứng lái xe nhanh như vậy!" Lưu Vũ lại hét lên.

Không biết tốc độ phi nước đại có át đi âm thanh hay không, Lưu Vũ cũng chẳng rõ lời nói của mình có truyền được tới tai đối phương hay không, nên chỉ có thể bỏ cuộc trong sợ hãi.

Anh nghiêng người ôm lấy thân hình trẻ tuổi nóng bỏng trước mặt, như thể người đó là chỗ dựa ổn định duy nhất trên đầu máy xe lửa gập ghềnh, chật hẹp và không có điểm dừng.

Lưu Vũ dùng mũ bảo hiểm, húc nhẹ vào vai Trương Gia Nguyên.

Thôi quên đi, Lưu Vũ tự an ủi, giờ cậu có đưa anh đi tới đâu cũng chẳng quan trọng nữa rồi.


[Sub: Cảnh này nên được lồng BGM và chuyển thành MV.]





Cuối cùng, hai người tới một công viên rộng rãi.

Vào ban đêm vẫn còn rất nhiều người trong công viên, họ nhảy múa ở quảng trường, tập thể dục, chạy nhảy, nắm tay và yêu đương. So với sự nóng nực ban ngày, gió đêm mùa hè mát mẻ tạo thành không gian lý tưởng cho người dân gần đó sinh hoạt và giải trí.

Trương Gia Nguyên nghe được tiếng thở phào nhẹ nhõm của Lưu Vũ khi đặt chân xuống khỏi xe, cậu không nhịn được mà bật cười hả hả: "Sợ đến vậy sao? Tốc độ của em cũng đâu có nhanh lắm, em không muốn bị tịch thu giấy phép lái xe đâu."

Lưu Vũ vỗ ngực ổn định lại tâm trạng, rồi lườm cậu chàng một cái.

"Nè, trước đây em chở Lâm Mặc còn nhanh hơn..." Trương Gia Nguyên bỗng dưng thấy xẩu hổ, vội vàng nuốt nửa câu nói còn lại xuống.

Sau đó, cậu chàng có chút bối rối, vội vàng bổ sung thêm. "Ừm, em vẫn chưa quên những gì anh nói trước đây đâu. Em đã hẹn với Lâm Mặc một ngày để làm rõ mọi chuyện rồi."

Lưu Vũ lúc này đang quan sát toàn cảnh công viên, nghe được câu nói của đối phương, anh hướng ánh mắt vô tội về phía cậu, đôi mắt đen láy chớp chớp: "Anh đã nói gì đâu."

[Edit][INTO1] Đừng để bị bạn trai mùa hè lừa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ