#14

231 18 6
                                    




#14


~ Ngày Mặt Trăng ~


Cơn mưa rào chỉ diễn ra một lúc vào sáng sớm, sau đó thì tạnh hẳn, mang theo không khí ẩm ướt hòa cùng với nắng nóng gay gắt của mùa hè, tạo thành áp lực đè nặng lên lồng ngực của người dân trong thành phố.

Lưu Vũ mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, phối với quần đùi kaki, nhìn qua có chút non nớt giống như một sinh viên đại học chưa ra trường.

Anh đứng bên ngoài ga tàu điện ngầm gần trung tâm mua sắm, chăm chú nhìn vào từng ô cửa sổ trưng bày đủ mọi loại hàng hóa, ngắm nghía người qua kẻ lại phản chiếu trên các tấm kính. Lưu Vũ cảm nhận được có một bóng người đi ngang qua, cọ vào lưng mình, sau đó là một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau anh: "Soái ca đi ngang qua."

Lưu Vũ nhướng mày quay lại, thấy Châu Kha Vũ đã xuất hiện bên cạnh mình, chàng trai lúng túng chắp tay sau lưng, cười với anh.

"Chào buổi sáng." Lưu Vũ thoải mái cười. "Hôm nay chúng ta sẽ chơi ở đâu nè? Soái ca, em dẫn đường nhé."

"Ầy, em chỉ đùa thôi." Châu Kha Vũ mím môi ngượng ngùng. "Đi Escape room được không?"

Lưu Vũ giật giật góc áo của mình: "Ừm... phó bản kinh dị à?"

Châu Kha Vũ nghe giọng người đối diện có gì đấy sai sai, liền hỏi: "Nếu có một chút yếu tố kinh dị, anh có sợ không?"

"Cũng vẫn ổn." Lưu Vũ nói. "Bình thường anh cũng xem khá nhiều phim kinh dị đấy... nhưng có lẽ lần này sẽ chủ yếu trông cậy vào em nha. Anh nhớ lần trước em chơi 'Kịch bản sát nhân' rất tốt."

"Chơi nhiều những trò này giúp cải thiện tư duy logic, cũng không tệ." Châu Kha Vũ gật đầu, dẫn Lưu Vũ đi tới địa chỉ chơi escape room đã được đặt trước.


[Sub: Nghe giọng Lưu Vũ sao lại cảm giác như đang chột dạ thế nhỉ?]


(*) Escape room: hay còn gọi là trốn thoát khỏi mật thất, là dạng game giải đố trong phòng kín bị giới hạn thời gian, đòi hỏi người chơi phải có khả năng quan sát và suy luận cực tốt mới có thể giải được những câu đố và khám phá ra bí ẩn của căn phòng. Trò chơi được chơi theo nhóm, độ khó và bối cảnh tùy thuộc vào người chơi lựa chọn.





Sự thật đã chứng minh, "cũng vẫn ổn" của Lưu Vũ thực ra là không ổn chút nào.

Chẳng rõ là do Lưu Vũ sợ những màn jumpscare hơn, hay là anh sợ hiệu ứng âm thanh kỳ quái trong game hơn. Ngay từ khi người kia phát ra tiếng thét chói tai đầu tiên, vừa gắt gao bịt tai vừa hốt hoảng nấp sau lưng mình, Châu Kha Vũ liền tự hỏi không biết bình thường lúc Lưu Vũ xem phim kinh dị sẽ xem như thế nào.

"Này, anh ổn chứ?" Châu Kha Vũ hỏi, cố nhịn cười sau khi nhìn thấy vẻ mặt cắt không còn hột máu của Lưu Vũ, cùng với mái tóc rối loạn của anh thò ra từ phía sau mình.

"Thật ra anh cũng không sợ đến thế đâu." Lưu Vũ ngồi xổm xuống, chọc chọc đạo cụ đáng sợ trên mặt đất, cứng miệng nói. "Chỉ là anh có chút lo lắng mấy đồ vật nhỏ này sẽ bật ra ngoài..."

[Edit][INTO1] Đừng để bị bạn trai mùa hè lừa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ