#8 (1)

228 16 14
                                    




#8 (1)


Trong tiết trời khô hanh của mùa hè, Cao Khanh Trần mở cửa phòng thu, anh không dám đi vào nên chỉ đứng tần ngần bên ngoài một lúc, mái tóc ngắn hơi xoăn cùng đôi mắt to lấp ló ngoài cửa, nhìn vào trong phòng.

Trong nhà, Lưu Chương thản nhiên ngồi khoanh chân, đeo tai nghe, dùng bút viết viết vẽ vẽ trên tờ giấy trải dưới sàn. Tiểu Cửu thò đầu dò xét, thấy người kia dường như đang bí ý tưởng sáng tác. Chàng trai cắn cắn đầu bút, tùy ý xoa xoa tóc, khi Lưu Chương quay đầu lại thì vô tình thấy Cao Khanh Trần.

"Tiểu Cửu, sao ông không đi vào?" Lưu Chương trợn to hai mắt, sau đó bởi vì bộ dáng hài hước đáng yêu của Tiểu Cửu mà bật cười.

Cao Khanh Trần ngượng ngùng đi tới. "Ông còn chưa check tin nhắn..."

Lưu Chương hỏi: "Ông vừa nhắn gì sao?"

Cao Khanh Trần xua xua tay, có chút áy náy chuyển đề tài: "Ông bảo có chuyện muốn nói với tôi hả?". Nói xong liền bắt chước Lưu Chương ngồi bệt xuống, mím môi tò mò hỏi.

Lưu Chương nhận thấy đầu gối của người kia đang nhẹ nhàng chạm vào mình, nhưng anh không nói gì, chỉ đưa tai nghe cho Cao Khanh Trần: "Không phải vì hôm qua ông không tới sao, bản demo tôi đề cập trước đó đã hoàn thiện hơn một chút rồi nè, muốn để cho ông nghe."

Cao Khanh Trần kinh ngạc: "Thật sao? Tôi muốn nghe!"

Anh đeo tai nghe vào, theo điệu nhạc tuôn trào, cơ thể nhỏ bé khẽ lắc lư không theo quy luật gì, chỉ là cực kỳ say sưa và đam mê.

Lưu Chương yên lặng chờ người kia nghe xong.

Cao Khanh Trần đặt tai nghe xuống, nụ cười trên môi ấm áp như ánh nắng mặt trời, gương mặt hiện lên vẻ ngưỡng mộ, nhưng sau đó đột nhiên anh chuyển chủ đề. "Tôi muốn nghe ông hát, AK, part của ông ở đâu? Tôi muốn nghe phần rap của ông!"

Lưu Chương vỗ vỗ trán: "A? Thôi nào, thật xấu hổ quá, tôi còn chưa chuẩn bị tốt phần này đâu."

"Không! Không được! Tôi muốn nghe ông hát live cơ!" Cao Khanh Trần kích động nói, đẩy đẩy đầu gối người kia, chộp lấy bút trong tay Lưu Chương, giả vờ làm micro và đưa tới bên miệng anh.

"Đi mà ~!" Trong mắt Cao Khanh Trần tràn ngập vẻ ông không chiều tôi thì tôi sẽ không buông tha đâu.

Lòng tốt khiến Lưu Chương khó có thể chối từ, vì vậy đành bất đắc dĩ cầm lấy bút trong tay người đối diện, miễn cưỡng. "Chỉ một đoạn ngắn thôi đấy nhé..."


AK bật chiếc loa nhỏ mang theo bên mình.

Ngay sau đó, được nhạc nền làm nổi bật, giọng rap của AK vang lên với tốc độ rất nhanh, vừa có cảm giác của âm điệu, lại vừa là đang tự sự, tiết tấu âm nhạc giống như tiết tấu trái tim của Cao Khanh Trần bây giờ, mạnh mẽ dồn dập vang lên.


Đây là một AK luôn ồn ào hô to gọi nhỏ mà đó giờ mình quen đấy ư?

Khi nhiệt độ tăng lên, Cao Khanh Trần không khỏi bâng khuâng nghĩ.


Không còn nghi ngờ gì nữa, người nhạc sĩ giản dị luôn bất kể hình tượng mà ngồi bệt dưới đất trước mặt anh, đeo kính và đánh nhịp bằng tay một cách tùy tiện, chẳng phải ai khác mà chính là Lưu Chương.


[Edit][INTO1] Đừng để bị bạn trai mùa hè lừa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ