#18

209 10 41
                                    




#18


Điều hòa trong phòng chỉnh mát hết cỡ, không khí lành lạnh khác hoàn toàn với cái nắng nóng gay gắt đang chiếu vào trong studio. Có thể thấy bằng mắt thường rằng, khác hẳn với khi chương trình bắt đầu, bên trong phòng giờ đây ngập tràn những món đồ nội thất và tranh vẽ mang phong cách cá nhân riêng biệt. Mọi ý tưởng của người chơi đều được thể hiện tại đây, và điều này cũng đồng nghĩa với việc thời gian của bọn họ ở chương trình sắp đi đến cuối cùng.

Bá Viễn đang mày mò chiếc micro trên tay.

"Xong chưa anh?" Lâm Mặc tò mò nghiêng người tới, nhìn Bá Viễn đang gãi đầu gãi tai.

Lưu Vũ ngồi xổm bên cạnh quan sát Trương Gia Nguyên chơi guitar. Vì Lưu Chương nói rằng anh muốn thu âm bài hát, nên Trương Gia Nguyên đã đặc biệt mang tới đây cây guitar bảo bối mà cậu chàng vô cùng yêu thích.

"Anh giữ nó hộ em nhé, em đi giúp anh Viễn." Trương Gia Nguyên đưa cây guitar vào tay Lưu Vũ, Lưu Vũ cẩn thận ngồi xuống, sau đó nhẹ nhàng gảy lên dây đàn mà không theo bất kỳ quy tắc nào. Doãn Hạo Vũ thấy anh lúc này trông rất thú vị, nên đã lấy máy chụp cho Lưu Vũ vài bức ảnh.

"Xong rồi, xong rồi!" Trương Gia Nguyên reo lên.

Lâm Mặc vội vàng rút điện thoại ra, nói: "Lái lái, em muốn chọn một bài hát."

Lần này Bá Viễn đã đặc biệt về nhà bưng dàn thiết bị hát karaoke đến đây, sau khi kết nối loa đài, anh cùng Lâm Mặc mỗi người đều cầm một chiếc micro trên tay.

"Chờ chút đi, để anh hát bài đầu tiên cho." Bá Viễn đi tới bên cạnh Lâm Mặc, hai người lúi húi bấm bấm lựa lựa.

Trương Gia Nguyên trở lại chỗ Lưu Vũ, thấy anh vẫn đang mải mê tạo dáng cùng đàn guitar của mình, liền xoa xoa đầu nhỏ: "Em dạy anh chơi nhé."

Lưu Vũ gật đầu: "Được."

"Dạy anh cách chơi Twinkle twinkle little star, nha. Đặt ngón tay của anh như thế này trước." Trương Gia Nguyên ngồi xổm xuống trước mặt Lưu Vũ, nắm lấy ngón tay thanh mảnh của người kia.

Lưu Vũ: "Đợi đã, chờ một chút, đây không phải là tư thế mà ngón tay con người có thể làm đâu."

"Ý anh là em không phải người hỏ?" Trương Gia Nguyên nheo mắt. "Vậy... anh ấn mạnh một chút."

Và ở đó, bài hát do Bá Viễn chọn bắt đầu phát ra từ trong loa.

Lâm Mặc nằm ngửa trên ghế sofa. "Bá Viễn, anh quả là wibu thứ thiệt."

Bài hát Butterfly của Digimon quả thực là tiếng chuông báo thức mãnh liệt nhất vào buổi sáng, pha trộn giữa sự độc đáo của J-pop hòa cùng với giai điệu nhiệt huyết của dòng phim shounen khiến người nghe trở nên phấn khích ngay trong giây lát.


[Sub: Thầy Bá đỉnh quá! Nốt cao của bài này chắc vút lên đến trần nhà mất thôi.]


Doãn Hạo Vũ bối rối che miệng: "Ôi trời, anh Viễn, anh giỏi quá đi mất! Em tưởng anh là ca sĩ chuyên nghiệp luôn ấy."

"Hứ, vừa bài đầu tiên anh đã thể hiện xịn xò như vậy thì em biết phải làm sao đây." Lâm Mặc bấm bấm điện thoại. "Vậy em chọn bài này chắc là được rồi."

[Edit][INTO1] Đừng để bị bạn trai mùa hè lừa!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ