#9Bây giờ việc lắp ráp bàn ghế cho quán cà phê về cơ bản đã hoàn thành, vậy nên mọi người bắt đầu tự thiết kế món đồ cho riêng mình. Lưu Chương, Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ vẫn chưa có ý tưởng thiết kế nào cả. Lâm Mặc thuộc trường phái phối màu táo bạo, Cao Khanh Trần dự định vẽ một bức tranh về món lẩu yêu thích. Bá Viễn định trang trí bằng những họa tiết nốt nhạc, Lưu Vũ thì muốn vẽ thế giới dưới lòng biển khơi, còn Trương Gia Nguyên thì tạm thời không có cảm hứng gì mới sau bức tranh trà sữa trân châu bobo khoai môn nghiền.
Lúc Lưu Chương đến studio thì thấy Cao Khanh Trần đang cắm cúi sơn ghế, Doãn Hạo Vũ ngồi xổm bên cạnh, hai người đồng hương Thái Lan vừa trò chuyện vừa cười khúc khích. Sau đó Lâm Mặc cùng Châu Kha Vũ cũng đến, Trương Gia Nguyên là người cuối cùng bước vào với mái tóc bù xù.
Mấy người họ tụ tập trước chiếc bàn đã hoàn thành một nửa, bầu không khí im ắng, không ai biết nên bắt đầu câu chuyện từ đâu, nhưng từ ánh mắt của nhau, bọn họ có thể nhìn ra nguyên nhân tại sao lại khó mởi lời.
Lưu Vũ giải nghệ rồi.
Cuối cùng, Trương Gia Nguyên nhịn không được. "Sao anh ấy không nói gì với chúng ta vậy? Ngày nào anh ấy cũng đến đây làm việc, trong khi bản thân thì phải đối mặt với vấn đề quan trọng như thế, chắc hẳn anh ấy đã rất vất vả."
Lưu Chương ngẩng đầu, thở dài: "Anh thấy em ấy rất bận, liền đi kiểm tra..."
Sau khi Lâm Mặc và Cao Khanh Trần nhìn nhau, Cao Khanh Trần nhún vai: "Lưu Vũ đã nói với bọn em rồi, nhưng dù sao đó cũng là việc riêng của em ấy nên không tiện kể ra."
Doãn Hạo Vũ gật đầu: "Một người bạn cùng lớp là fan anh ấy đã đặc biệt đến tìm em hỏi về chuyện này, sau đó vì tò mò mà em đi hỏi anh Lưu Vũ."
Vẻ mặt Trương Gia Nguyên kinh ngạc: "Cái quái gì vậy, mọi người đều biết rồi à, em sẽ không phải là người cuối cùng được biết đúng không? Châu Kha Vũ?" Cậu chàng nhanh chóng quét mắt sang phía người cao kều: "Anh biết từ khi nào?"
Châu Kha Vũ cúi đầu, dường như đột nhiên đặc biệt hứng thú với móng tay của mình: "Trước đây em có để ý đến Lưu Vũ mà, vậy nên em lên mạng tìm tin tức về anh ấy, ra khá nhiều thông tin liên quan, vậy nên em đã nghe phong thanh về việc này được một thời gian rồi."
[Sub: Hay lắm, chỉ có Trương Gia Nguyên là dùng mạng 2G thôi.]
Doãn Hạo Vũ cắn môi dưới, không tham gia vào cuộc trò chuyện mà cầm một cây bút lông chọc chọc xuống đất.
Trương Gia Nguyên nghẹn ngào trong chốc lát, nhìn thấy Lưu Chương che miệng cười tủm tỉm nhìn mình. Cậu chàng không biết phản bác thế nào, đành lạnh nhạt nói: "Gì chứ, em chỉ là không thích hóng chuyện phiếm thôi có được không..."
Lâm Mặc khoa trương thở dài: "Chú mày chỉ biết tên, giới tính và tuổi tác của bọn này thôi đúng không? Hiểu nhau lắm mà."
Trương Gia Nguyên nghiếng răng nghiến lợi: "Em cũng chưa từng gặp mọi người trước đây mà... thôi được rồi, quên đi, giờ em tìm hiểu lại cũng chưa muộn mà? Tối nay trở về nhà em sẽ xem weibo, douyin, tiểu hồng thư của mấy người từ đầu tới cuối là được đúng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit][INTO1] Đừng để bị bạn trai mùa hè lừa!
Fiksi PenggemarTên gốc: 别被夏日的狼君所欺骗 Tác giả: 羽从十@lofter Editor: Nhân Mã@wattpad Tag: luyến tống (show tình yêu), có OOC Warning: INTO1 không có 234 Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không repost đi bất cứ đâu ngoài wattpad này. Chỉ đảm bảo được 7-80...