thứ đầu tiên chào đón xuân trường khi về nhà là một bó hướng dương to tướng dựng ngoài cửa, giấy gói còn có biểu tượng vẫy tay. "mả cha thánh thần phương nào làm đây", anh nhíu mày vội nhồi ngay bó hoa vào sọt rác.
"sao bạn ho khù khụ rồi phát ban thế này? tôi đưa đi viện luôn nhé"
ngọc chương chưa kịp hí hửng hôn mừng người đẹp về đã thấy công chúa của nó trên da đầy những nốt đỏ li ti, nước mắt lăn dài trên má. nó cuống quýt bế anh lên.
"khứa đéo nào gàn dở đặt ở cửa nhà tôi bó hướng dương khổng lồ, tôi bị dị ứng phấn hoa giờ mới vậy, khó chịu quá hic, bạn lấy cho tôi lọ nhỏ mắt chỗ tủ đầu giường với ít đá, cái khăn nữa. thả người ta xuống còn đi rửa mặt"
xử lý xong xuôi cho anh, ngọc chương mới yên tâm ngồi ngắm công chúa ngủ. "thằng gàn dở đấy là thằng bạn tình của trường đây", nó vò tóc tự trách, đoạn chuẩn bị bước vào thấy bó hoa tâm huyết nằm trong thùng rác ngọc chương thấy chết trong lòng nhiều chút, giờ thì cảm giác có lỗi khiến nó ngứa ngáy khắp người, "làm thế này là tự hại vợ mình chứ còn gì nữa, địt mẹ còn để mấy chuyện như này xảy ra nữa ngọc chương này xẻo cụt buồi", nó hứa với lòng sẽ không để anh phải tổn thương thêm lần nào cả. xuân trường bỗng nhiên bật cười, nó cũng cười theo anh, bàn tay xoa mái tóc người kia nhẹ nhàng hết sức:
"không ngủ nữa à? tự nhiên cười xinh thế là có chuyện gì đây?"
"vừa vui vừa buồn, tại lâu lắm rồi người ta mới được tặng hoa nhưng chả giữ được, dị ứng với bó đó mất tiêu" tim ngọc chương đánh rơi một nhịp.
"bạn thích hoa à? dị ứng thế này thì tiếp xúc được với những hoa nào?"
"thích chứ ơ! cảm giác ai đó mua hoa cho mình kiểu được nâng niu ấy, người ta thật sự quan tâm đến mình, hạnh phúc lắm. nhưng mà chương chẳng phải mua hoa cho tôi đâu, tôi biết bạn quan tâm tôi mà, nãy mới có chút xíu thôi đã xoắn hết lên rồi cơ, bạn tốt với tôi lắm, cảm ơn bạn nhiều lắm í!"
anh chớp chớp đôi đồng tử trong veo rồi cười thật đẹp, gấp cả ngàn lần bó hướng dương tội lỗi ban nãy. không biết câu nói của anh mấy phần là thật nhưng đến thời điểm này xuân trường có muốn hái sao trên trời thì ngọc chương cũng có cách bắc thang lên bằng được. nó nói có sai đâu, anh nào có chịu đòi hỏi gì bao giờ. tâm trí nó nằm gọn trong lòng bàn tay người đang dụi mắt kia. một lần nữa, nó đánh cược vào mình rằng lần tới thứ được gài trên cửa phải là một bó hoa anh có thể ôm vào lòng ngắm nghía, ít nhất cũng có khả năng vẽ cho anh một nụ cười xinh chứ không phải là trận ho như ngày hôm nay. thấy nước mắt anh rơi nó đau hơn đứt từng khúc ruột, có lẽ từ "thích" thuở ban đầu giờ không đủ để miêu tả tình cảm của nó cho anh.
hết cứu, nó yêu răng thỏ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
;hoa gài ngoài cửa
Fanfictionlowercase, ooc; răng thỏ mỗi ngày đều nhận được 1 bó hoa tươi cùng những kí tự lạ lùng trên giấy gói.