phố thị hà thành sầm uất xô bồ là thế nhưng khuất mình đâu đó vẫn tồn tại những góc đìu hiu chưa được khám phá ra. ngọc chương đưa anh đến quán quen nằm sâu trong con ngõ hẹp lại ngoằn ngoèo, bao quanh là sắc xanh tươi cây cối xoa dịu hạ đỏ chói chang với mấy cái bàn gỗ con con. nó tự nhiên chọn vị trí trung tâm đón nắng mà ngồi, khoan khoái cởi mũ lưỡi trai. người đẹp đặt mông xuống chiếc ghế ngay cạnh ngọc chương mà không khỏi băn khoăn.
"ngồi đây không sợ bị bắt gặp à?"
"sợ gì? em đưa vợ đi chill
có trái luật nhà nước đâu mà lo"nó cợt nhả kéo ghế anh sát lại, vòng tay qua thành ghế, ngón tay nhịp nhịp chạm lớp da trần thơm mát lộ ra ngoài tank top của răng thỏ. hiếm khi ngọc chương có được một ngày rảnh rỗi, không có lịch diễn và trong óc cũng không có suy tư nỗi niềm gì. một ngày hoàn hảo trọn vẹn bên người yêu nó. quán nước vắng hoe, yên tĩnh đến độ nghe được gió vuốt lá xào xạc vui tai, hoàng tử long biên hiển nhiên không ghét nhạc đập xập xình, chỉ là đôi lúc nó cần có khoảng lặng, nó cũng cần nạp năng lượng cho ngọc chương sau thời gian 24k.right thoả sức cầm mic vẫy vùng. nó đưa mắt ngắm người tình xinh đẹp mỉm cười, nắng vàng đậu trên đùi anh e ấp. anh tựa đầu vào vai nó, rướn người lên thoải mái hôn môi. nó chẳng ngại ngần đáp ứng anh, hút sạch không khí bên trong khoang miệng người đẹp, cháo lưỡi tới khi anh vỗ vai nó muốn thôi. thấy anh tin tưởng hoàn toàn nằm xụi lơ trong lòng mình gấp gáp làm đều nhịp thở, ngọc chương càng cảm thấy mình may mắn làm sao. biết ơn không thể tả vì hôm ấy cả hai tương hợp, vì đã mặt dày đề nghị được thành bạn tình của răng thỏ. tóm lại là biết ơn xuân trường vì đã chấp nhận nó, cho nó cơ hội được kề cạnh săn sóc anh. chả biết anh kiếm được ở đâu bao thuốc lá, lấy một điếu ngậm ngay vào miệng rồi hất hàm với nó.
"châm thuốc cho đại ca, nhìn cái gì?"
nó cười cười ngậm lấy điếu thuốc của anh rồi nhả vào thùng rác.
"hoá ra hút thuốc quen rồi, bảo sao hút hồn em giỏi thế, đầu óc toàn yêu xuân trường, thương xuân trường, phải làm xuân trường hạnh phúc đây này"
anh khúc khích cầm tay nó lay lay.
"đừng có dẻo miệng, tay to ơi là to
nắm thêm mấy cô mấy anh nữa vẫn thừa đấy.""tay to mấy cũng để giữ chặt
trái tim anh răng thỏ tuyên quang thôi""sến chết, đồ dở hơi"
"yêu anh phát dở rồi, chịu trách nhiệm không?"
"..."
"nào, không quay đi đâu nhé"
"thì biết rồi"
"như nào?"
"anh cũng yêu chương mà"
trai bản đỏ mặt né tránh ánh mắt nó thì ngón áp út bỗng thấy lạnh lạnh. nhìn xuống đã là lúc nó tròng xong chiếc nhẫn vào tay anh, cái này này chẳng cầu kỳ với tầng tầng lớp lớp được chạm khắc tỉ mỉ hay to tướng như mấy cái nó hay đeo đi diễn. ngọc chương đưa bàn tay còn lại của nó ra, cho răng thỏ thấy một chiếc y hệt nằm trên ngón giữa.
"gia bảo đã trao tay, em còn nợ trường cái đám cưới nữa nhở?"
xuân trường chẳng nói chẳng rằng quay mặt đi nhưng cứ chốc chốc lại tự nhìn xuống tay mình cười tủm tỉm. cả sáng hôm ấy cốc nhân trần với trà đá chẳng vơi là bao, bởi có một người lớn liên tục ôm tay cười ngọt hơn đường mật và một người nhỏ chống cằm say đắm ngắm nhìn anh.
"ngày ấy em cầu hôn anh cái kiểu gì í, chả thích""chả thích mà khúc khích từ quán nước về tới nhà, cả ngày cứ ngơ ngơ người ta hỏi gì nói gì cũng chỉ cười cười thôi cơ"
"không được trêu anh!"
"nào vợ đừng dỗi em, không thích thì mỗi ngày em cầu hôn lại một kiểu, đồng ý không ạ?"
"hoang phí, phải biết chi tiêu cẩn thận chứ"
"đêm nào cũng được động phòng
thì dăm ba cái nhẫn kim cương chuyện muỗi"đang chuẩn bị mắng ngọc chương thì tiếng chuông cửa vang lên. răng thỏ lười biếng nằm dài sai nó ra mở cửa, nó nhất quyết không chịu, cứ ngồi lì trên ghế dán mắt vào tv cười cười. xuân trường bực bội từng bước dậm chân thật mạnh ra cửa, định bụng chút nữa phải cho nó một bài học.
"anh răng thỏ phải không ạ? có người giấu tên gửi quà cho anh đấy ạ"
nhận lấy bó hồng to tướng và đóng cửa, xuân trường mắt long lanh hướng về kẻ vẫn tỏ vẻ không biết gì kia. trai bản đặt vội bó hoa lên bàn bếp, ngọc chương dang tay vỗ về người đẹp vừa mới lao vào lòng nó.
"nào ngoan chưa gì đã sụt sịt rồi"
xuân trường rất ngại phải nói lời tình cảm, anh nhanh chóng trườn xuống khỏi người nó, quỳ gối dưới sofa và mạnh bạo lôi con hàng của nó ra sục mạnh. ngọc chương cười khổ xoa gáy người đẹp khi anh hướng mắt ướt đẫm nhìn nó, môi xinh mút lấy mút để đầu khấc mình.
"cảm ơn vì đã yêu em"
____________________________________
đó là tất cả cho "hgnc", vừa đẹp khép lại ở số yêu thích của tớ, lời em long biên nói với răng thỏ cũng là lời tớ muốn gửi tới những người đẹp ủng hộ em bé tập lẫy tập bò này, cảm ơn vì đã yêu mến câu từ lộn xộn non nớt của tớ, còn rất nhiều hố cần lấp nên cả nhà đừng sợ thiếu hàng nhé, sẽ đút no cho mọi người😗
BẠN ĐANG ĐỌC
;hoa gài ngoài cửa
Fanfictionlowercase, ooc; răng thỏ mỗi ngày đều nhận được 1 bó hoa tươi cùng những kí tự lạ lùng trên giấy gói.