những ngày sau đó của xuân trường có thể được gói gọn trong 2 ý chính: 1 là những bó hoa luôn luôn được gài ngoài cửa bất kể nắng cháy mưa tuôn với số kí tự tăng dần theo thời gian, anh chăm chỉ căn góc chụp hình không thiếu bó nào. 2 là ngọc chương thật sự đã đi học nấu ăn, vị không quá tệ đâu, anh chấm 7/10 chưa cộng điểm đẹp trai tình cảm, công tư phân minh mà. thêm nữa ngoại trừ lúc đi diễn ngọc chương gần như ở nhà của anh 24/7, bịa đặt bên tai răng thỏ rằng nó mắc thứ bệnh nan y quỷ quái gì đó mà chỉ twerk của anh mới đủ cao siêu để giải cứu 25/8, câu trả lời trung bình trai bản thường đưa ra là "để xem bao giờ chết" và dường như từ điển của hoàng tử long biên kia không bao giờ xuất hiện từ "xấu hổ", nó sẵn sàng lăn đùng ngã ngửa ăn vạ cả mấy chục phút liên tục nói anh không thương nó, anh bận chiều em gái mưa, anh trai nắng nào ở ngoài rồi giờ thờ ơ với nó. xuân trường biết cách giải quyết hoàn hảo với tình huống này, chỉ vài cái hôn bỡn cợt và nó sẽ vác anh lên giường ngay sau đó, thật ra miệng nó chỉ chịu ngậm lại đến chiều ngày tiếp theo, đoạn nhớ ra sẽ lải nhải như trước thôi, có hôm mật độ còn dày đặc hơn mấy ngày đầu, người đẹp thấy chướng tai với nhức đầu dã man luôn đấy, dĩ nhiên là những lời tán tỉnh nửa thật nửa không của nó vẫn chồng chất được rót vào tai anh xen kẽ rồi.
dạo gần đây anh tìm được một cửa hàng ép hoa rõ xịn. bó nào bó nấy đều được anh cẩn thận mang tới tiệm để bảo quản, lúc rảnh rang thì có cái ngắm cho đỡ nhớ ngọc chương. một ngày bình thường như mọi ngày, xuân trường nhảy chân sáo ôm hoa vào tiệm lại gặp ngọc chương hí hửng mang hoa bước ra. nó còn đang xịt keo cứng người thì người đẹp lòng nó đã gửi hoa xong, chiếc răng thỏ kia xuất hiện khiến nó như bị thôi miên, không biết do triệu vì tinh tú hội tụ nơi đôi đồng tử hay vốn dĩ anh đã luôn thật hoàn hảo trong mắt ngọc chương. dáng hình người trong mộng ôm hoa tươi cười diễm lệ làm nó mơ cả tới lễ đường, cứ tồ tẹt đứng đực ra trước cửa tiệm người ta tủm tỉm. xuân trường má đã phiếm hồng khẽ nắm ngón cái kéo nó lại gần anh – cái chạm nhẹ tênh ấy đưa nó về thực tại. xuân trường lí nhí:
"từ giờ không cần tốn công gài hoa trước cửa nữa đâu, người ta hiểu rồi mà"
với cương vị là 1 thằng đàn ông thành đạt, ngọc chương chưa bao giờ cảm thấy thoả mãn như giây phút này – khi người trong lòng bẽn lẽn nắm chặt lấy ngón tay nó, môi xinh thỏ thẻ ngọt lịm tim gan. nói nghe hơi láo chứ giờ có lũ lụt sóng thần thì trạng thái ngọc chương vẫn cứ là nắng cực thôi, thằng con cũng sẵn sàng vào việc rồi. đùa đấy, nó không phải dạng súc vật lúc nào cũng nghĩ đến chuyện mây mưa. từ thời điểm xác định được tình cảm, điều duy nhất nó mong muốn là khiến anh vui, khi ấy sex và vung tiền vô tội vạ cho anh là điều duy nhất nó có thể làm ở vai trò bạn tình qua dating app không hơn không kém.
"tôi định gửi hoa từ giờ đến sinh nhật bạn mới lộ diện mà bạn thông minh phát hiện mất. bất ngờ chưa kịp chuẩn bị gì, giờ có mỗi bó hoa với tấm chân tình, bù đắp cho người đẹp sau nhé? nói làm sao nhỉ, tôi biết thế này là đường đột nhưng không nói sợ về sau gượng gạo bạn trốn thì tội nghiệp tôi lắm. tôi muốn trở thành 1 nửa của bạn, là người đồng hành cùng bạn từ nay trở về sau, vũ ngọc chương này nguyện cả đời tôn sùng bạn, đường bạn đi đều sẽ lót sẵn lụa là. gật đầu 1 cái đồng ý cho tôi cơ hội, chắc chắn không để bạn phải uất ức thiệt thòi"
xuân trường nước mắt giàn giụa gật đầu những mấy cái rồi ôm chầm lấy nó, ngọc chương lau nước mắt cho anh cẩn thận như chăm 1 em búp bê sứ. miệng vẫn không nhịn được mà bồi thêm mấy lời chọc ghẹo.
"người đẹp nín đi mà, oe oe lúc mình yêu yêu thôi nhé"
lái xe đưa răng thỏ về, ngọc chương hết thơm tay lại xoa đùi dỗ dành mà anh vẫn khư khư ôm bó hoa trong lòng sụt sịt nom vừa thương vừa buồn cười. tới nhà anh, ngọc chương chuẩn bị mở cửa xe thì xuân trường kéo nó vào 1 nụ hôn ẩm ướt, lúc anh rời ra đã kéo theo sợi chỉ bạc, quần áo cũng xộc xệch bởi tay hư của vị tài xế kia.
"không cho vào"
ngọc chương bất ngờ khi người mới vừa môi lưỡi với mình chun mũi đứng chắn giữa cửa.
"tối lúc người ta nhắn mới được sang, cấm mè nheo, chồng ngoan mới có thưởng, nhớ chưa?"
nó chưa kịp bày trò đã bị anh đánh phủ đầu, thương nhớ mấy cũng không dám trái lời anh. tận mắt nhìn người đẹp vào nhà, ngọc chương mới yên tâm lái xe về, tâm trí chia ra làm 2 luồng thắc mắc: thứ nhất là nói sao để anh chịu nhận mấy căn biệt thự nó mua, còn lại cũng là sự tò mò dữ dội nhất: đêm nay phần thưởng đến từ anh cho nó sẽ là gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
;hoa gài ngoài cửa
Fanfictionlowercase, ooc; răng thỏ mỗi ngày đều nhận được 1 bó hoa tươi cùng những kí tự lạ lùng trên giấy gói.