02

2.9K 283 42
                                    

"chập mẹ rồi", ngọc chương như phát điên khi anh nói phải xa thành thị một thời gian ngắn, cụ thể là 1 tuần kém 4 ngày. nó tự trấn an bản thân rằng sẽ chẳng có vấn đề gì khi không gặp mặt bạn tình trong 3 ngày cả. "có cái chó gì có thể xảy ra được cơ chứ?"

"3 ngày là 72 tiếng, 4.320 phút, 259.200 tích tắc", nó ngồi giữa hai cậu trai xinh đẹp trong tiếng nhạc đập liên hồi cùng ánh đèn mờ ảo chớp nháy. "thế là toi, về quê mà tiện tay cầm cả tim thằng này đi luôn à", ngọc chương thanh toán rồi gọi xe về nhà. yên vị trên giường cũng không thoát khỏi miền thương nhớ dữ dội, phòng bếp thấy dáng xinh của xuân trường, ban công thấy lời đỏng đảnh của xuân trường, tay đang vắt trên trán cũng nhớ những độ huy hoàng làm loạn khắp cơ thể trắng trẻo mềm mại kia.

[ thông báo biến động số dư ]
tk 971112401|gd: +111,111,111vnd 28/07/23 01:48 |sd: 235,324,111vnd|nd: cho cong chua tieu vat tu: vu ngoc chuong

biết làm sao được, không bày tỏ được bằng lời thì cứ để đồng tiền nói hộ vậy. cứ thế này khéo rapper cũng phải viết tình ca thật. nó bắt đầu nghiêm túc xâu chuỗi từng xúc cảm lạ lùng để rồi cho ra kết quả: nó thích anh, thích bạn tình của nó. chẳng biết từ thời điểm nào mối bận tâm chuyển từ dày ví thành luôn để chiếc răng thỏ của người kia được khoe ra, nó muốn chăm sóc anh, muốn cho anh tất cả, muốn được là người của anh và cũng muốn anh chỉ là của nó. sâu rộng hơn nữa, nó còn muốn tới nơi anh sinh ra, muốn tận hưởng bầu không khí trước kia anh thường hít thở, ra mắt gia đình anh. kể cả bỏ nghề cầm mic làm nương làm rẫy, miễn được cùng anh một chỗ, nó thấy đều xứng đáng.

chỉ tương hợp về thể xác không còn làm nó hài lòng, nó muốn nó và anh là một cặp, muốn họ đồng điệu về cả tâm hồn.

;hoa gài ngoài cửaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ