xuân trường tỉnh giấc lúc ngọc chương đã ngủ gục trên bàn.
"vl bạn đéo phải đuổi tôi, giờ tôi về chút sức khoẻ bạn thế nào tôi không đảm bảo được, ngủ ở đây một bữa thì làm sao, hay bạn muốn gọi người yêu sang qua đêm mà tôi làm phiền?"
mệt quá lăn ra ngủ đây mà, loanh quanh cứ rót nước, thay đá cho anh cả buổi. ghét thế không biết, cuốn hơn nem chả ngơi phút nào, cổ toàn hickey thì người yêu lấy đâu ra, cứ thích nói mấy câu khiến người ta hiểu lầm. xuân trường thở dài, chẳng phải anh muốn rạch ròi quan hệ với ngọc chương nên cấm nó ngủ lại, thương còn không hết. anh sợ nó cứ ngày ngày kề cạnh chăm lo, anh sẽ đổ gục vì nó mất. tới thủ đô một mình, những gì anh cảm nhận chỉ có đắt đỏ và vô cùng đắt đỏ. biết ngọc chương, anh được thấy thêm vô số bộ mặt của nơi lạ lẫm này, để biết hà nội cũng thật tình và dễ thương biết mấy. y như người đang say giấc trước mặt anh đây, thoạt đầu anh chỉ nghĩ đơn giản nó dư dả và cần người làm ấm giường, anh lại đang thiếu thốn và trông cũng ưa nhìn – một mảnh ghép hoàn hảo cho nó lúc bấy giờ. đúng là chẳng nên trông mặt mà bắt hình dong, nó tử tế và tình cảm đến vô lý, hôm trước chẳng nói chẳng rằng chuyển cho anh hơn 100 triệu, nào có dám động tới, không thích từ họ "bùi" thành họ "đào" đâu. từ những cuộc yêu đầu tiên nó đã không để anh thiếu thốn bất cứ thứ gì, anh cứ nghĩ mãi chẳng biết với ai nó cũng thế hay chỉ thế với mỗi anh. đoạn nhận lời làm bạn tình của nó, anh cũng chẳng mất thì giờ cân nhắc quá lâu, thật ra chính là không có gì để mất. anh ngồi ngắm nó mãi rồi khẽ khàng đặt môi lên môi nó. cái hôn không dục vọng, không giải toả, không lưỡi, không gì ngoài một cái chạm nhẹ bẫng chân thành. mà chắc chắn rồi, ngọc chương chẳng bao giờ biết đến sự tồn tại của chiếc hôn này.
anh đánh mắt ra cửa sổ, không biết nghĩ gì mà tới đó hướng vào bó hoa nằm trong sọt rác chụp một tấm. vòng bạn bè của anh không lớn hay nói chính xác hơn là rất ít, lên hà nội lại càng nhỏ bé đến thảm thương. chủ nhân bó hoa này anh cũng đã lờ mờ xác định được, chỉ không hiểu mục đích của nó là gì, bao nhiêu kịch bản anh nghĩ ra, không một trường hợp nào có từ "thích" hay "yêu" trong đó cả. suy tư là thế, anh cũng chẳng trốn nổi cái ấm áp trỗi dậy trong lồng ngực, năm 27 còn được cưng hơn năm 17. ngọc chương no giấc thì mở mắt, thấy mái đầu quen thuộc đang đứng cạnh cửa sổ trầm tư, thấy cái cô đơn bao trùm lấy thân hình nhỏ nhắn đầy tâm sự kia. nó nhanh chóng bước tới bên anh, vòng tay siết lấy eo thon rồi khẽ cắn tai anh:
"đừng có cắn, con chó to xác này"
"bạn là món khoái khẩu của tôi mà, chương chó thì trường xương nhỉ?"
"sủa thì đây cho ăn"
ngọc chương bế xốc xuân trường vào giường âu yếm hôn lên khắp mặt anh, làm anh cười rộ lên như mặt trời nhỏ.
"chẳng phải thách, cứ khỏi hẳn rồi biết mặt gâu ok"
"người ta khỏi rồi mà"
trai bản không ngần ngại chạm tới yết hầu ngọc chương rồi hướng mắt lên phía nó cắn môi, bàn tay hư hỏng còn lại đã chu du tới khoá quần nó. ngọc chương cầm tay anh, hôn vào lòng bàn tay nghịch ngợm kia:
"không cần cố, vừa mới dị ứng xong, tôi lo lắm. bạn ngoan, mai khỏi hẳn muốn bao nhiêu, muốn cái gì tôi cũng chiều công chúa nhé?"
xuân trường ánh mắt long lanh ôm lấy cổ nó, môi lưỡi giao nhau triền miên:
"đừng đuổi tôi nữa, con chó to xác này chỉ có mình bạn là mái nhà che chở thôi, bạn đuổi tôi chẳng biết về đâu đây này"
giờ mà để bạn bè nghe thấy những lời nó nói thì chúng phán xét cho tới mấy năm sau chẳng xong chuyện. nhà cao cửa rộng mà mở mõm ra thành súc vật vô gia cư luôn được, vừa hèn vừa đụt. ấy thế mà răng thỏ kia lại mủi lòng:
"không phải dẻo mồm, hôm nay thôi đấy"
anh chun mũi véo má nó để nó kêu oai oái xin tha mới thả tay ra, lại thương mà hôn nó hai cái thật kêu. ngọc chương cười cười ôm người đẹp vào lòng vỗ về.
làm đếch gì có chuyện chỉ hôm nay thôi chứ, phàm là người, có lần 1 ắt phải có lần 2. người ở đây còn là ngọc chương, câu nói trên trở thành từ nay về sau, nhà anh cũng chính là nhà của nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
;hoa gài ngoài cửa
Fanfictionlowercase, ooc; răng thỏ mỗi ngày đều nhận được 1 bó hoa tươi cùng những kí tự lạ lùng trên giấy gói.