người đẹp mím môi thống khổ, chân dài run rẩy cố đứng vững khi đầu khấc thô to của ngọc chương sỗ sàng đẩy đến miệng huyệt, tay nó không rời vòng ba xuân trường dù là một giây, đem toàn bộ chiều dài nhét vào lối nhỏ mềm mại ấy. nó bắt đầu thúc, thật chậm mà thật sâu.
răng thỏ nức nở bấu chặt bàn bếp, bởi không bao nên anh cảm nhận thật rõ con hàng dữ tợn kia, cứ mỗi cú thúc của nó người anh lại nhũn thêm một chút, hậu huyệt được nong đến cực điểm, mông tròn nảy lên từng hồi như miếng pudding ngon lành - miếng pudding độc quyền chỉ nó được xơi. ngọc chương giờ phút này chẳng biết trời trăng gì. chỉ rõ một điều là nó đang làm tình với người nó yêu, lại đã thành người yêu nó. cả trong lẫn ngoài răng thỏ đã chính thức là của nó, khoái cảm của sự sở hữu khiến nó hăng hơn cả thảy, cày cuốc trên thân người đẹp mãi không biết mệt. nó nhoài người lên phía trước ngậm lấy tai anh thủ thỉ:
"vợ ai mà twerk siêu thế? vừa cưỡi em vừa làm như vậy có được không?"
xuân trường nghe nó nói xong suýt khuỵu cả gối xuống, may mà nó phản xạ nhanh đỡ kịp. tinh tuý tuyên quang nó nâng như trứng hứng như hoa mà. nó giữ chắc đùi thon người đẹp, tà váy anh xốc lên chẳng che chắn được gì nữa, phần dưới nó chẳng quên việc mà đâm chọc đủ góc độ kiếm tìm điểm ngọt của anh. xuân trường bị giam trong tư thế xấu hổ không chịu nổi, rũ mi nhìn xuống trùng hợp thế nào tiêu cự tia chuẩn chiếc lọt khe phớt hồng ẩm ướt đã rơi xuống từ bao giờ. ngọc chương thấy người tình mất tập trung thì xấu xa nắc mạnh, cỗ sung sướng đổ bộ bất ngờ làm da trắng mặt xinh không kịp trở bàn tay, anh cố giãy giụa nhằm thoát khỏi con quái vật ngày càng trướng thêm, miệng mất quyền kiểm soát nỉ non một tràng dài ưm a xen kẽ với tên kẻ đáng ghét kia, thanh âm miền núi thì có khèn rồi tính tẩu, miền xuôi thì đủ trò biến tấu. riêng với đôi tình nhân này còn có thanh âm miền cực khoái, anh chết mê nhịp thở gấp của ngọc chương và những cú nhấp hông của nó, kể như anh có buồn bực héo hon thế nào thì chỉ sau mấy chục phút lăn giường cùng nó mọi xúc cảm xấu đều cuốn gói chuồn thẳng. ngọc chương nghiện tiếng rên rỉ của anh người yêu, chẳng cần thiết phải vần đôi vần ba lái trap gì, xuân trường mà thu 1 bài toàn tiếng nỉ non giá bao nhiêu ngọc chương cũng mua bằng được. giọng răng thỏ đã khàn đi không ít, cả người mỏi nhừ lại bị nó đè áp lưng vào tường. xuất tới hai lần khiến anh mệt lử, ngọc chương vẫn mê mệt ra vào lối nhỏ ấm áp chặt chẽ kia, cầm tinh trâu có khác, khoẻ như trâu ấy, hơn một tiếng mà như chả thấm vào đâu. xuân trường nắm lấy tóc nó, đầu ngón tay miết nhẹ da đầu rồi cố tình thít chặt miệng dưới. bất thình lình bị đánh úp ngọc chương rốt cuộc cũng bắn ra, tinh dịch từng dòng đặc sệt làm đầy người đẹp. xuân trường dùng chút sức lực còn lại thều thào.
"no bụng rồi, không ăn nữa"
nó tiếc nuối ôm anh vào phòng ngủ, trên đường vẫn cố nhấp thêm mấy cái. để răng thỏ ngả lưng xuống giường mới chịu tạm biệt miệng dưới nhỏ xinh, nhìn sản phẩm của mình đua nhau trào ra, mặt nó chẳng giấu nổi niềm tự hào. xuân trường ném thẳng cái gối vào mặt nó, trông bệnh hoạn điên. mặc cho nhớp nháp hôi hám, nó nằm xuống bên cạnh anh, nhẹ bẫng mang anh đặt lên người. anh úp mặt vào cổ nó ổn định nhịp thở, tay nó nhịp nhịp vỗ về lưng gầy người đẹp, lại vu vơ hôn lên tóc anh vài cái. xuân trường ngước mặt lên trao đổi ánh mắt với nó, không dục vọng, chẳng băn khoăn thắc mắc. họ chạm môi, trong veo.
"em ghét đi học lắm"
"sao tự dưng lại nhắc cái này?"
"ghét học mà giờ lại yêu trường mới bất bình thường quá đây"
BẠN ĐANG ĐỌC
;hoa gài ngoài cửa
Fanfictionlowercase, ooc; răng thỏ mỗi ngày đều nhận được 1 bó hoa tươi cùng những kí tự lạ lùng trên giấy gói.